| Bốn Loại Đất |
|
|
|
Ngụ ngôn đó như sau. Chúa Giê-xu phán:
Đó là dụ ngôn người gieo giống Chúa Giê-xu đã kể được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13. Sau khi Chúa kể dụ ngôn nầy, môn đệ của Chúa không hiểu Chúa muốn dạy gì, họ đã hỏi Chúa và đã được Ngài giải thích như sau:
Chúng ta vừa cùng nhau nghe dụ ngôn người gieo giống và lời giải thích của Chúa Giê-xu. Dụ ngôn nầy có ý nghĩa hay không là tùy nơi cách chúng ta nhìn vào vấn đề. Và đây thật là mục đích sau cùng của chương trình phát thanh Tin Lành. Thưa quý vị, chúng tôi phát thanh là gieo ra Lời Chúa. Đón nhận Lời Chúa như thế nào đó là tấm lòng, đó là đáp ứng, đó là thái độ của mỗi chúng ta đối với Lời Chúa. Kết quả của Lời Chúa trong đời sống mỗi người tùy thuộc nơi đáp ứng của chúng ta đối với Lời của Ngài. Đối với một số người, Lời Chúa đến với họ giống như hạt giống rơi nơi vệ đường. Vệ đường là nơi đất chai cứng, bao nhiêu hạt giống rơi xuống đó cũng vô ích và Thánh Kinh cho biết, “Sa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.” Sa-tan là danh hiệu của quỷ vương, thế lực chống lại Chúa và nước của Ngài. Từ ngàn xưa, ma quỷ vẫn muốn mọi người phục dưới quyền của nó và không muốn ai vào Nước của Chúa vì vậy, ma quỷ dùng mọi dịp tiện, mọi cơ hội để cướp đi Lời Chúa đã gieo ra. Ma quỷ làm cho người ta chai lì, gieo thành kiến và ý nghĩ chống đối, khước từ vào lòng người để người ta không được nghe Lời Chúa. Thật ra, chúng ta cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho ma quỷ bởi vì chính tấm lòng của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, thái độ của chúng ta khiến Lời Chúa bị gạt ra ngoài và ma quỷ mới có dịp cướp đi Lời đã được gieo ra. Phần đất thứ nhì hay thái độ thứ nhì đối với Lời Chúa được mô tả là “nơi sỏi đá chỗ đất không có nhiều... đất không sâu.” Và người tiếp nhận Lời Chúa tương đương với nơi sỏi đá là người “khi nghe Lời thì vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời, sau đó gặp gian nnan hay bị ngược đãi vì Lời, họ vấp ngã ngay” giống như hạt giống “khi nắng lên liền bị cháy vì thiếu rễ nên bị chết khô.” Nhiều người trong chúng ta có thể giống như người nầy. Nghe Lời Chúa chúng ta thấy thật hay, thật đúng và chúng ta vui vẻ tiếp nhận. Tuy nhiên rất có thể đây chỉ là phản ứng của cảm xúc, chúng ta chỉ cảm động nhất thời mà thiếu đi chiều sâu. Lời Chúa thật đúng và chí lý nhưng cần có đất để đâm rễ. Ánh nắng mặt trời trong trường hợp nầy tượng trưng cho những bách hại, khó khăn khi chúng ta làm theo Lời Chúa dạy. Đáp ứng đúng với Lời Chúa là điều tốt nhưng tiếp tục tin Chúa, làm theo Lời Chúa dạy đòi hỏi chúng ta phải kiên trì, phải đi vào chiều sâu thì mới mong có kết quả. Tin Chúa, chúng ta tận hưởng ân phúc của Chúa nhưng cũng có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng chịu khổ vì Chúa. Chịu khổ vì chúng ta làm điều lành, sống đời sống trong sạch và không hùa theo đời. Đám đất thứ ba hay hạng người thứ ba là bụi gai. Hạt giống rơi nơi bụi gai là hạt giống rơi vào nơi đã có gai mọc và lý do hạt giống không thể sinh sôi nẩy nở và kết quả là gai gốc làm cho cây lúa chết nghẹt. Ba danh từ để mô tả bụi gai, đó là nỗi lo lắng, vinh hoa phú quý và những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành.” Có thể đa số chúng ta rơi vào trường hợp nầy. Chúng ta không phải là người chai đá với Lời Chúa, cũng không phải là người chỉ có cảm xúc nhất thời. Chúng ta tin tưởng nơi Lời Chúa, biết Lời Chúa nhưng sống giữa một xã hội vật chất và ba điều vừa kể đã làm cho Lời Chúa bị chết ngộp, không thể tiếp tục sinh sôi nẩy nở. Ba điều đó là nỗi lo lắng, bả vinh hoa và những vui thú của cuộc đời. Khi mới đặt chân đến đất nước nầy, chúng ta có bao nhiêu nỗi lo lắng. Lúc đó nói đến vấn đề đạo đức hay niềm tin, nhiều người nói rằng để cho tôi ổn định đã. Khi đâu vào đó rồi, tôi sẽ có thì giờ cho vấn đề nầy. Nhưng rồi thời gian trôi qua, đời sống đã ổn định rồi nhưng nỗi lo lắng triền miên vẫn còn đó và Lời Chúa cũng chẳng có chỗ để sống trong cuộc đời những người đó. Hoặc lo lắng có qua đi, không còn nữa thì tiếp theo, đó là vinh hoa phú quý. Hoa kỳ là xứ của dịp tiện, ai cũng có thể làm giàu được. Tại sao mình lại sống khổ như thế nầy? Bạn bè, anh em, những người qua trước, những người khác, ở nhà như vậy, đi xe như vậy, mình không hơn thì cũng phải bằng họ chứ chẳng lẽ cứ sống như thế nầy mãi sao? Và mồi phú quý, bả vinh hoa cứ như thế mời gọi chúng ta và chúng ta đắm mình vào đó lúc nào không hay và những giá trị tâm linh, những mời mọc của Lời Chúa không còn có sc thu hút chúng ta nữa. Một chướng ngại khác khiến cho Lời Chúa không còn có tác dụng trong đời sống là những lạc thú ở đời. Xứ nầy chẳng những cung cấp dịp tiện nhưng cũng cung cấp bao nhiêu là lạc thú. Sống vui, tận hưởng đời sống thì không có gì sai nhưng khi lạc thú trở thành cứu cánh thì mọi giá trị khác không còn chỗ đứng nữa. Khi cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách và những thú vui bất chính cũng như chính đáng khác trở thành điều quan trọng nhất trong đời sống thì dĩ nhiên Lời Chúa không thể nào có chỗ để phát triển. Chúng ta đã đi qua vệ đường, đi qua lớp đất mỏng mà bên dưới là sỏi đá, đi qua những bui gai. Hạt giống đạo rơi vào những nơi đó nhưng chẳng có kết quả gì. Chỉ hạt giống nào rơi vào nơi đất tốt thì mới sinh sôi nẩy nở, sinh hoa kết quả. Ít nhất từ một hột cũng ra được ba mươi hột, hay sáu mươi hột hay cả trăm. Chắc đây không phải là lần đầu tiên Bạn nghe câu chuyện nầy. Nhưng nghe lần đầu hay nghe lần thứ bao nhiêu không quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi Bạn một câu mà thôi, Bạn cũng biết câu hỏi đó là gì rồi. Vâng, Bạn là đám đất nào trong bốn đám đất vừa kể? Tâm hồn Bạn chai cứng như đất nơi vệ đường và Lời Chúa không thể vào đời Bạn? Hay Bạn là ngươi vui vẻ tiếp nhận Lời Chúa nhưng chỉ nông nổi, nhất thời? Hay Bạn là người đã tiếp nhận Lời Chúa nhưng rồi lo lắng, giàu sang và lạc thú đã làm cho Lời Chúa không còn đất để sống? Điểm đánh mạnh vào lòng tôi nhiều nhất trong câu chuyện nầy là hạt giống bao giờ cũng có sự sống trong đó nhưng hột giống sống được hay không, sinh sôi nẩy nở hay không tùy nơi đáp ứng của chúng ta, tâm hồn của chúng ta. Đám đất cuộc đời Bạn đang mở ra tiếp nhận Lời Chúa hay để cho Lời ấy bị cướp đi, bị héo đi, bị chết đi? Lời Chúa sẽ tiếp tục được gieo ra nhưng kết quả là tùy ở Bạn và sẽ đến ngày Bạn phải chịu trách nhiệm trước Đấng đã cho Lời của Ngài được rao giảng. Bạn có để ý câu kết thúc của lời dụ ngôn của Chúa không? Chúa phán: “Ai có tai thì nghe!” Dĩ nhiên chúng ta có tai, và chúng ta đã nghe. Nhưng đây là một lời khuyến cáo: Hãy chú ý lắng nghe và thực hành đừng để Lời Chúa đã được gieo ra rồi đi vào cõi hư vô mà không có một ảnh hưởng nào trên cuộc đời của Bạn. Trách nhiệm là ở nơi Bạn. “Ai có tai thì nghe!” Mục sư Nguyễn Thỉ |
| < Bài viết trước | Bài tiếp theo > |
|---|