Tình Yêu Thật (Bài 7)

Tình Yêu Thật (Bài 7)
Có hai vợ chồng kia, sống với nhau đã được gần hai mươi năm, con cái đã lớn, đã vào trung học, đại học. Hai vợ chồng có công ăn việc làm tốt, có nhà cửa đàng hoàng. Cả hai người đều còn trẻ...
Lắng Nghe | Đọc Tiếp

Hột Cải & Men

Hột Cải & Men
Có thể nói một trong những kỳ quan của thế giới nằm ngay tại tiểu bang California. Tôi muốn nói về những rừng gỗ đỏ (redwood) tại miền Bắc California. Redwood có hai loại: một loại có thân...
Lắng Nghe | Đọc Tiếp
Chân Dung Người Biết Ơn In E-mail

Câu chuyện Phúc Âm thích hợp nhất cho Mùa Tạ Ơn có lẽ là câu chuyện sau đây, được ghi lại trong Phúc Âm Lu-ca như sau:

 

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri-a và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Phúc Âm Lu-ca 17: 11-19).

Câu chuyện nầy cho chúng ta thấy hình ảnh hay chân dung của một người có lòng biết ơn. Người có lòng biết ơn trước hết là một người cần ơn Thiên Chúa. Nhân vật quay lại tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Ngài là một người mắc bệnh phong hủi. Phong hủi hay phung cùi là một chứng bệnh ghê gớm, người mắc bệnh bị mọi người xa lánh. Trong khung cảnh thời đó, người mắc chứng phung cùi bị coi là ô uế, bất khiết, phải xa lánh mọi người. Những người nầy sống được nhờ là lòng thương của người khác. Ý thức tình trạng tuyệt vọng của mình nên họ đã kêu cầu đến Chúa: “Lạy Thầy Giê-xu, xin dủ lòng thương chúng tôi.” Chúng ta là những con người lành lặn, không mắc chứng phung hủi, nhưng phung hủi thường là hình ảnh dùng để mô tả tội lỗi. Tội lỗi cũng giống như bệnh phung cùi, làm cho con người bất khiết, khiến chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Chúng ta sẽ không biết ơn Thiên Chúa nếu trước hết không ý thức về tình trạng tội lỗi của mình và cần ơn thương xót của Ngài. Thiên Chúa thánh khiết, con người tội lỗi, ý thức tình trạng đó và bắt đầu từ chỗ công nhận mình cần ơn Thiên Chúa là bước đầu tiên giúp chúng ta sống với lòng biết ơn.

Bước thứ hai hay khía cạnh thứ hai của người có lòng biết ơn là người đó nhận ơn Thiên Chúa. Từ chỗ ý thức mình cần ơn của Chúa, những người phong cùi nầy đã xin Chúa cứu giúp mình. Họ chỉ xin Chúa một điều: “Xin thương xót chúng tôi.” Chúa Giê-xu đã thương xót và chữa lành cho họ bằng một mệnh lệnh. Chúa bảo họ đi trình diện với các tư tế. Tư tế là các viên chức tế lễ chịu trách nhiệm khám xét và giám định về bệnh phong cùi theo tiêu chuẩn của luật Chúa ban bố từ xưa. Khi được các tư tế tuyên bố hết bệnh, họ mới được trở lại đời sống bình thường. Có những lần Chúa Giê-xu đưa tay ra đụng đến người có bệnh phong cùi để chữa lành, nhưng lần nầy Chúa chỉ bảo họ đi trình diện các tư tế. Với lòng tin được chữa lành, họ đã ra đi, và đúng như vậy, họ đã được lành đang khi đi trình diện các vị tư tế. Chúa Giê-xu đã xác nhận cho thấy yếu tố giúp họ được chữa lành là đức tin của họ. Chúa phán với người quay lại tạ ơn Chúa rằng: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Khi đến với Chúa và tìm ơn thương xót của Ngài, chúng ta cần có đức tin. Thiên Chúa quyền năng và đầy tình thương nhưng chính lòng tin của con người làm cho quyền năng và tình thương của Thiên Chúa hiện thực trên chúng ta. Đức tin chẳng những là chấp nhận nhưng cũng bao gồm ý nghĩa tin tưởng, tin cậy, cậy trông hoàn toàn vào Chúa. Đức tin không làm cho con người hèn yếu, ủy mị nhưng cho thấy có một sức mạnh lớn hơn ta, ta không thể phủ nhận. Nó cũng cho chúng ta thấy giới hạn của con người nhỏ bé nầy. Một triết gia đã nói: “Khi hiểu biết của con người không giải quyết được, đó là bước đầu tiên của đức tin.” Đức tin là điều sâu thẳm trong tâm hồn con người hướng về Đấng Chí Cao. Đây là điều tự nhiên và phải có trong con người nhưng vì bản tính tội lỗi, phản loạn, ý thức và niềm tin đó đã bị áp chế, khiến cho con người cố tình phủ nhận và khước từ Đấng Chí Cao. Khi đối diện với những chướng ngại, khó khăn, thách thức trong đời sống, con người mới thấy giới hạn của mình và thấy đức tin là cần thiết. Tuy nhiên, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, con người vẫn tiếp tục cố chấp và khước từ những gì Thiên Chúa đã đặt trong tâm hồn con người như tiếng nói của lương tâm và lòng tin nơi Thiên Chúa. Tiếp tục khước từ và không tin, con người sẽ đi dần vào chỗ tuyệt vọng và hư mất đời đời.

Những người phung cùi trong câu chuyện đã tìm đến với Chúa, đã được chữa lành nhưng chỉ có một người quay lại tạ ơn Thiên Chúa. Câu chuyên cho biết:

Đang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói: ‘Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?’ Rồi Người nói với anh ta: ‘Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.

Câu đáng cho chúng ta ghi nhớ trong câu chuyện nầy là câu: “Thế thì chín người kia đâu?” “Thế thì chín người kia đâu” hàm ý rằng cả mười người đều được chữa lành nhưng chỉ có một người duy nhất quay lại tạ ơn. Người nầy lại là người Sa-ma-ri là giống dân bị người thời đó coi thường, coi khinh. Phúc Âm của Chúa cho thấy rằng Chúa quan tâm đến những người cùng khốn trong xã hội như những người mắc bệnh phong cùi, người Sa-ma-ri… Phúc Âm của Chúa ngày nay cũng đến với chúng ta như vậy, đến với những người cần ơn Chúa, không phải những người coi thường ơn Chúa.

Con người chúng ta ngày nay tận hưởng không biết bao nhiêu ơn lành của Thiên Chúa, từ ơn phước vật chất đến tâm linh, nhưng bao nhiêu người trong chúng ta quay lại tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa. Máu của Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập giá để cứu rỗi nhân loại nhưng bao nhiêu người chịu đến với Chúa để tiếp nhận hồng ân của Ngài. Tiếp nhận ơn Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài là một trong những cách tốt nhất để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa.

Sống trên đời nầy, ai trong chúng ta cũng muốn thuộc vào thành phần đa số. Chúng ta thường nói đa số thắng thiểu số, nhưng trong Mùa Tạ Ơn nầy, Thiên Chúa đang hỏi chúng ta: “Còn chín người kia đâu?” Đa số trong trường hợp nầy là đa số vô ơn, là những người nhận ơn Thiên Chúa nhưng không tạ ơn Ngài. Chỉ có một người, một thiểu số rất nhỏ biết tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa. Đây là chân dung của một người biết ơn. Đó là người cần ơn Thiên Chúa, nhận ơn Thiên Chúa và cũng biết tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta có phải là con người biết ơn đó không? Ý thức hồng ân của Thiên Chúa, tìm đến với Ngài với đức tin chân thành và luôn luôn sống với lòng biết ơn.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

 
< Bài viết trước   Bài tiếp theo >
 

Giảng Luận Thánh Kinh

NGHE
Giảng Luận!

Kinh Thánh

ĐỌC
Kinh Thánh!


Who's Online

Chúng ta có 10 khách trực tuyến