| Nơi Ẩn Náu Vững Chắc Muôn Đời |
|
|
|
Mấy tuần nay điều gì chiếm ngự tâm trí quý vị nhiều nhất? Quý vị suy nghĩ đến điều gì nhiều nhất? Thành thật mà nói, dù nhiều hay ít, tất cả chúng ta đều nghĩ đến tình trạng bất an của xứ sở chúng ta đang sống. Làm sao yên tâm được khi không biết ngày mai sẽ có gì xảy ra? Càng ngày chúng ta càng thấy ảnh hưởng của vụ khủng bố ngày 11.9 thật là rộng lớn. Nó ảnh hưởng trên mọi bình diện của xã hội, cộng đồng; ảnh hưởng đến từng gia đình, từng cá nhân. Trong bữa ăn, trong giấc ngủ; khi làm việc, khi di chuyển, khi mua sắm và trong tất cả những dự tính lớn nhỏ, chúng ta không thể không nghĩ đến điều đã xảy ra và những gì có thể xảy đến trong những ngày tới, nhất là bây giờ, khi cuộc chiến đã bắt đầu. Một người dù lạc quan và vô tư đến đâu cũng phải nhận rằng đời sống mình đã bị giao động và tinh thần mình đang hoang mang. Tại quê hương thân yêu ngày trước, vì chiến tranh, đời sống nguy hiểm bất an là điều chúng ta phải chấp nhận, nhưng tại đất nước giàu có hùng mạnh này, chẳng lẽ đời sống cũng bấp bênh và bất ổn như vậy sao? Đây là điều nhiều người không ngờ, không nghĩ đến và vì thế bây giờ càng buồn nản và thất vọng nhiều hơn. Con người sở dĩ sống được là nhờ có hy vọng, hy vọng ở một ngày mai tươi đẹp. Hy vọng một ngày kia mình sẽ được hưởng những kết quả tốt đẹp do công khó mình bỏ ra hôm nay. Người làm vườn trông chờ ngày hái những hoa quả tốt tươi trong vườn. Người học trò trông chờ ngày ra trường, với mảnh bằng trong tay, sẽ có việc làm tốt và đời sống được thoải mái. Người đi làm trông mong đến ngày lãnh lương, ngày nghỉ phép; mong đến ngày về hưu được hưởng hưu bổng. Những bà mẹ vất vả với con nhỏ mong đến ngày con khôn lớn, v.v... Chúng ta ai cũng cần có một ngày mai để hướng đến, hầu thêm hăng hái và nghị lực vượt qua những khó khăn thách thức của ngày hôm nay. Nhưng bây giờ đời sống hầu như không có ngày mai, hay nói đúng hơn, ngày mai không còn là điều nằm trong dự tính của chúng ta. Thực tế mà chúng ta đang đối diện là, chúng ta chỉ có ngày hôm nay, còn ngày mai thế nào không ai biết, cũng không ai bảo đảm cho chúng ta một ngày mai bình an, yên ổn. Thật ra, đời sống lúc nào cũng bấp bênh và vô định chứ không phải bây giờ, trong hoàn cảnh này mới bấp bênh, vô định. Có điều là chúng ta không để ý hoặc tưởng là đời sống mình vững chắc mà thôi. Kinh Thánh nói về ngày cuối cùng, khi Chúa Cứu Thế trở lại trần gian như sau, sứ đồ Phao-lô viết: "Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ: ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói: ‘Bình an biết bao, yên ổn biết bao!’ thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, tựa như cơn đau chuyển bụng của người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được" (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:3). Về sự mong manh của đời sống, sứ đồ Gia-cơ viết: "Hỡi anh em là kẻ nói rằng: hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Trái lại, anh em phải nói: Ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia" (Gia-cơ 4:13–15). Tác giả Châm ngôn cũng nói: "Chớ khoe khoang về ngày mai; vì con chẳng biết ngày mai sẽ sinh ra điều gì" (27:1). Tâm trạng chung của nhiều người lúc này là muốn theo dõi tin tức để biết những diễn biến mới nhất của thời cuộc, nhưng một mặt cũng không muốn nghe hay nhìn thấy những tin tức gì nữa vì những tin tức đó chỉ khiến ta thêm lo lắng, nó nhắc ta nhớ đến sự bất lực của con người trước hoàn cảnh chứ không giúp chúng ta bình an hơn. Nhiều người cảm thấy như tất cả đã sụp đổ: tương lai, sự nghiệp, những ước mơ tốt đẹp cho con cái và cho chính mình hầu như đã sụp đổ. Ngay cả sự an toàn của chúng ta cũng không được bảo đảm. Một người ở Sacramento viết: "Là cha mẹ, chúng ta đều hỏi: Tương lai của con cháu chúng ta rồi đây sẽ ra thế nào? Và tất cả mọi người đều nhận thức cách đau đớn rằng đời sống sẽ không bao giờ trở lại bình thường và êm đềm như trước!" Làm sao bình thường được khi mà người ta nói đến việc mua khẩu trang để đề phòng hơi độc, những bà mẹ phải để sẵn thức ăn bên giường cho con, ngày nào vào sở cũng nghe tin nơi này nơi kia đang sa thải hàng ngàn nhân viên. Những người có con trai đang lo con mình sẽ bị động viên, và nhất là không biết bọn khủng bố sẽ tấn công ở đâu, lúc nào. Một ký giả nọ nói: "Tôi là người lạc quan, tôi tin là đời sống không thể cứ lo lắng nguy hiểm mãi, nhưng rồi bà nói: Thật ra lúc này chẳng có gì là chắc chắn, có lẽ đó là nếp sống bình thường mới mà chúng ta phải chấp nhận." Điều mà bây giờ chúng ta cần chấp nhận để có thể sống bình thường là hãy tự nhủ: ngày mai không biết sẽ có gì xảy ra, vậy ta hãy làm tất cả những gì mình có thể làm được hôm nay. Không ai ngờ một nước hùng mạnh như Hoa Kỳ bây giờ không biết đương đầu với kẻ thù như thế nào. Nước giàu mạnh nhất thế giới về kinh tế lại có ngày nhìn thấy nền kinh tế của mình lung lay đến tận gốc rễ. Nơi được bình an suốt hơn một trăm năm bỗng nhiên chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn. Một nhà báo đã mô tả thật đúng tình trạng của Hoa Kỳ hôm nay là "cả nước đã bị nghiêng lệch." Những người di dân đến từ các nước khác trên thế giới, trong đó có chúng ta, đã trả một giá rất đắt để được đặt chân trên đất nước này, nơi mà nhiều người nghĩ là thiên đàng ở hạ giới, giờ đây thật là thất vọng. Có người muốn trở về Việt Nam hoặc ước gì mình có thể đi đến một chân trời góc biển nào đó thật xa để được yên ổn. Nhưng thực tế là, trên thế giới này không có nơi nào thật sự là bến bờ bình an, không nơi đâu là yên lành, yên ổn để chúng ta nương náu và được bình an hoàn toàn. Nơi nương náu vững chắc duy nhất cho mọi người là Đức Chúa Trời, Người Cha Thiêng Liêng, Nhân Từ, Đấng đã tạo dựng chúng ta. Kinh Thánh cho biết, người nào nương cậy nơi Chúa Hằng Hữu sẽ không bao giờ bị thất vọng, vì Ngài là nơi ẩn trú vững chắc muôn đời. Thánh Vịnh thứ 91 ghi như sau: "Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Chúa Hằng Hữu rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài." Đức Chúa Trời là nơi nương náu an toàn cho mọi người trong mọi lúc. Bất cứ ai đến với Chúa, tin cậy nơi Ngài sẽ tìm được bình an. Thánh vịnh thứ 9 ghi như sau: "Chúa Hằng Hữu sẽ làm nơi ẩn náu cao cho kẻ bị hà hiếp, một nơi ẩn náu cao trong thời gian truân. Lạy Chúa Hằng Hữu, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; vì Ngài chẳng từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài" (c. 9-10). Trong những ngày đầy lo lắng và bất an này kính mời quý vị đến với Chúa, trao phó tất cả ưu tư, lo lắng của chúng ta cho Ngài. Kinh Thánh dạy: "Hãy trao gánh nặng ngươi cho Chúa Hằng Hữu, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Ngài chẳng hề cho người công bình bị rúng động" (Thi Thiên 55:22). Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, nương cậy Ngài với cả tấm lòng, chúng ta có thể nói như tác giả Thánh Vịnh thứ 27: "Chúa Hằng Hữu là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi, tôi sẽ sợ ai? Chúa Hằng Hữu là đồn lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai? Và cuối cùng, ông khuyên: "Hãy trông đợi Chúa Hằng Hữu, hãy vững lòng bền chí, phải, hãy trông đợi Chúa Hằng Hữu" (c. 1 & 14). Khi chúng ta được Đức Chúa Trời bảo hộ gìn giữ, chúng ta sẽ được bình an. Vì bình an Chúa ban cho chúng ta là bình an thật, không giống như bình an của đời, là bình an tùy thuộc vào hoàn cảnh. Chúa Giê-xu phán: "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi" (Giăng 14:27). Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng không bao giờ thay đổi, vì thế bình an Chúa ban cho chúng ta cũng không thay đổi. Bình an của Chúa không tùy thuộc vào hoàn cảnh chung quanh. Bình an của Chúa vững vàng chắc chắn, thật sự mang lại cho chúng ta sự bình tịnh yên ổn trong tâm hồn. Chúa cũng hứa rằng người nào đến với Chúa, Ngài sẽ tiếp nhận, Chúa không khước từ một người nào. Đến với Chúa, làm con chiên trong đồng cỏ của Ngài, sống dưới sự dìu dắt của Chúa, Người Chăn Nhân Lành, là hạnh phúc lớn nhất, là bình an mà mọi người đang trông mong. Để kết thúc Câu Chuyện Gia Đình hôm nay, chúng tôi kính gởi đến quý vị Thánh Vịnh mô tả hạnh phúc của một người được làm con chiên của Chúa, sống trong sự dìu dắt của Ngài: Thi sĩ Đa-vít ngày xưa đã viết:
Ước mong quý vị sẽ đặt lòng tin cậy nơi Thiên Chúa Toàn Năng, để phước hạnh và sự thương xót của Ngài sẽ đi theo quý vị và quý vị sẽ được sống yên vui trong Nhà của Chúa đời đời mãi mãi. Minh Nguyên |
| < Bài viết trước | Bài tiếp theo > |
|---|