Tình Yêu Thật (Bài 7)

Tình Yêu Thật (Bài 7)
Có hai vợ chồng kia, sống với nhau đã được gần hai mươi năm, con cái đã lớn, đã vào trung học, đại học. Hai vợ chồng có công ăn việc làm tốt, có nhà cửa đàng hoàng. Cả hai người đều còn trẻ...
Lắng Nghe | Đọc Tiếp

Hột Cải & Men

Hột Cải & Men
Có thể nói một trong những kỳ quan của thế giới nằm ngay tại tiểu bang California. Tôi muốn nói về những rừng gỗ đỏ (redwood) tại miền Bắc California. Redwood có hai loại: một loại có thân...
Lắng Nghe | Đọc Tiếp
Bốn Mươi Năm Sau In E-mail

Tuần lễ nầy đánh dấu 40 năm ngày con người đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, phi hành gia Neil Armstrong bước xuống nguyệt cầu với câu nói đi vào lịch sử: “Bước chân nhỏ bé của một người, bước tiến vĩ đại của nhân loại.” Thật đúng như vậy, nhân loại đã tiến bộ vượt bực suốt 40 năm qua chẳng những trong việc chinh phục không gian nhưng cũng trên mọi lãnh vực, nhất là khoa học kỹ thuật. Hiểu biết của con người ngày nay quá nhiều, quá rộng, so với 40 năm trước và những tiến bộ thì không thể kể hết được. Tuy nhiên, cũng trong 40 năm qua, nhân loại cũng đã chứng kiến những gì kinh khủng nhất trong lịch sử, từ những vụ thảm sát hàng triệu người tại Kam-pu-chia, đến chiến tranh diệt chủng tại Bosnia, Dafur, đến những vụ khủng bố và chiến tranh từ 11/9/2001 đến nay. Thêm vào đó là sự sa đọa và tình trạng đạo đức suy đồi và lòng tham đưa đến suy thoái kinh tế toàn thế giới như hiện nay. Vì vậy cũng có thể nói trong 40 năm qua, chúng ta cũng đã chứng kiến một bước lùi vĩ đại của nhân loại. Con người văn minh hơn, tiến bộ hơn về nhiều mặt nhưng lại suy thoái và thụt lùi trên phương diện đạo đức và tâm linh.

40 năm qua chứng kiến sự hình thành và phát triển của chủ trương hậu hiện đại (postmodernism) mà hai đặc điểm nổi bật là tương đối trên phương diện đạo đức và ích kỷ trên bình diện cá nhân. Tương đối trên phương diện đạo đức là cho rằng trên đời nầy chẳng có gì là tuyệt đối nhất là những giá trị đạo đức. Điều một người cho là đúng, là phải chưa hẳn đã là đúng, là phải đối với người khác. Vì chủ trương như vậy, cho nên những giá trị đạo đức bị coi thường, không ai có quyền phê phán ai về lối sống của người khác vì điều một người cho là phải là đúng chưa hẳn là phải là đúng với người khác. Người ta không còn một nền tảng hay một tiêu chuẩn nào để dựa vào mà sống nữa. Đúng như lời Kinh Thánh đã nói: “Mọi người đều cho ý mình là phải.”

Song song với chủ trương tương đối trên phương diện đạo đức là chủ trương cá nhân ích kỷ, sống chỉ biết có mình. Chủ trương cá nhân ích kỷ trong Anh ngữ là narcissism. Từ nầy gốc từ chữ Narcissus là một nhân vật thần thoại Hy-lạp, say mê chính mình, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước mà say mê cho đến chết. Đó cũng chính là hình ảnh của con người trong những thập niên gần đây. Ích kỷ vốn dĩ là bản tính thông thường của con người nhưng trong những năm gần đây, khuynh hướng cá nhân ích kỷ đã đến lúc cực thịnh. Người ta chỉ biết có mình mặc cho đau khỏ và nguy hại cho người khác.

Lời Kinh Thánh đã mô tả thật đúng. Trong lá thư gởi cho môn đệ Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô đã viết:

Con nên biết trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những giai đoạn khó khăn. Vì sẽ có những người vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, ngạo mạn, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vong ân bội nghĩa, uế tục, vô tình, bất nhân, vu khống, không tiết độ, tàn bạo, thù ghét người lành, phản phúc, liều lĩnh,vô ý thức, tự phụ, thích vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ hình thức đạo đức bề ngoài, nhưng lại chối bỏ quyền năng của đạo đức ấy (Thư II Ti-mô-thê 3:1-5)

Đó là những lời sứ đồ Phao-lô viết cho môn đệ của mình gần 2,000 năm trước nhưng mô tả thật đúng tình trạng sống của chúng ta hôm nay. Tình trạng suy thoái kinh tế toàn thế giới như hiện nay cũng chỉ vì lối sống ích kỷ và tham lam như Kinh Thánh đã nói trước. Bernard Madoff lãnh bản án 150 năm tù cũng chỉ vì vị kỷ và tham tiền là hai đặc tính đầu tiên của thời kỳ cuối cùng, thời kỳ hậu hiện đại chúng ta đang sống.

Nếu thiếu tiêu chuẩn trên phương diện đạo đức và ích kỷ trên phương diện cá nhân là hai đặc tính của thời đại chúng ta thì chúng ta nên làm gì hay phải sống như thế nào? Trước hết, chúng ta phải có một khuôn mẫu đạo đức làm chuẩn. Nói khác đi, chúng ta phải có chân lý và sống với chân lý đó. Chủ trương của con người hiện nay là không có gì là chân lý tuyệt đối, tất cả đều là tương đối. Nhưng không phải như vậy, Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn vật mọi loài, Ngài có chân lý tuyệt đối. Nói đúng hơn Thiên Chúa là chân lý tuyệt đối cho con người là vật thọ tạo của Ngài. Chúa Giê-xu khi đến trần gian đã khẳng định: “Ta là con đường, là chân lý, là nguồn sống.” Chân lý của Thiên Chúa thể hiện trên mọi lãnh vực, từ thiên nhiên đến đạo đức, từ vật chất đến tâm linh. Nếu không có chân lý, không có những định luật rõ ràng và vững vàng, vũ trụ đã không thể hình thành và vận hành thứ tự như hiện nay. Thiên Chúa là Đấng không bao giờ thay đổi giữa một thế giới đổi thay và tính cách bất biến của Ngài giữ cho vũ trụ và thế giới con người đứng vững.

Không chấp nhận tính cách vĩnh hằng, bất biến và tuyệt đối của Thiên Chúa, con người sẽ không còn tiêu chuẩn nào để dựa vào đó mà sống cả. Thiếu đi chân lý tuyệt đối, con người sẽ quờ quạng trong bóng tối và mỗi người sẽ tự cho mình là đúng, là phải.

Trên bình diện cá nhân, con người phải nhớ rằng mình không sống trên đời nầy một mình. Có cả một xã hội, một cộng đồng chung quanh mà tất cả chúng ta đều liên đới. Nếp sống của chúng ta ảnh hưởng đến đời sống mọi người và ta không thể sống ích kỷ, một mình. Nếu chân lý là yếu tố giúp chúng ta có căn bản đạo đức thì tình thương là điều giữ cho xã hội loài người dính chặt vào nhau. Tình thương sẽ phá đổ ích kỷ, hận thù, gian dối và đem con người lại gần nhau trong hài hòa, hạnh phúc.

Chân lý và tình thương là hai điều xã hội loài người đang cần. Tuy nhiên chúng ta có thể nói rằng biết như vậy nhưng làm thế nào trước trào lưu hậu hiện đại đang kéo xã hội loài người đi xuống? Điều chúng ta có thể làm đó là mỗi người, từng cá nhân một, quay trở lại với Đấng Tạo Hóa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, Đấng ban cho chúng ta linh hồn, cũng ban cho chúng ta hiểu biết và ý chí tự do để quyết định. Một khi ý thức được đâu là chân lý và trở về với chân lý, chúng ta sẽ được chân lý hướng dẫn và tình thương sẽ theo đó ngập tràn tâm hồn chúng ta để giúp chúng ta sống phù hợp với ý chỉ của Thiên Chúa và hài hòa với người chúng quanh cũng là những tạo vật của Thiên Chúa như chúng ta.

Nhân loại đã có một bước tiến vĩ đại kể từ khi con người đặt chân lên nguyệt cầu 40 năm trước nhưng bước tiến vĩ đại đó cũng song song song với một bước lùi vĩ đại trên phương diện luân lý, đạo đức. Lời dạy sau đây của Chúa đáng là điều cho chúng ta suy nghĩ, xem thử mình có thật sự có hiểu biết và tiến bộ như đáng phải có hay không:

Chúa Hằng Hữu phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Chúa Hằng Hữu, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những điều ấy, Chúa Hằng Hữu phán vậy (Giê-rê-mi 9:23-24)

Quý vị có biết Chúa Hằng Hữu như vậy chưa?

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

 
< Bài viết trước   Bài tiếp theo >
 

Giảng Luận Thánh Kinh

NGHE
Giảng Luận!

Kinh Thánh

ĐỌC
Kinh Thánh!


Who's Online

Chúng ta có 12 khách trực tuyến