| Mười Điều Luật Chúa và Gia Đình Chúng Ta |
|
|
|
Bài 22: Điều Răn Thứ Sáu
Chúng tôi đã trình bày về ý nghĩa của giới răn thứ I đến thứ VI và cách áp dụng những giới răn đó vào đời sống hằng ngày, đặc biệt là đời sống gia đình. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về giới răn thứ Sáu. Giới Răn Thứ Sáu Chúa truyền: Ngươi chớ giết người, con người không được làm hại mạng sống của người khác, ai làm hại mạng sống của người khác sẽ bị hình phạt theo luật lệ của xã hội mình sống. Tuy nhiên Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như khi vì bổn phận công dân, một người phải cầm súng chống lại quân thù, hoặc khi luật pháp phải đặt ra án tử hình để trừng phạt những người làm điều gian ác. Đây là những điều cần có để bảo toàn tự do cho đất nước và an bình trong xã hội nên không kể là phạm giới răn của Chúa. Tuy nhiên, nói đến Giới Răn Thứ Sáu, còn có một số những điều khác chúng ta cần bàn đến, chẳng hạn như: tự tử có phạm giới răn của Chúa không, phá thai có phải là giết người không, v.v... Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những vấn đề này. Người Tự Tử Có Phạm Giới Răn Thứ Sáu Không? Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước đều ghi lại trường hợp những người tự tử. Trường hợp điển hình nhất mà có lẽ chúng ta đều biết là trường hợp Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, người phản bội Chúa Giê-xu. Du-đa đã bán Chúa để lấy 30 miếng bạc, sau đó thấy Chúa bị án tử hình, bị đóng đinh trên cây thập tự, ông ân hận nên đem tiền trả lại cho các thầy tế lễ rồi đi ra thắt cổ tự tử (Ma-thi-ơ 27:3-5). Kinh Thánh chỉ ghi lại trường hợp những người đã tự tử chứ không nêu một luật lệ nào về vấn đề này. Tuy nhiên, dựa vào Lời Kinh Thánh dạy về những vấn đề khác, chúng ta có thể biết những điều sau đây: Tự tử là thiếu khôn ngoan Những người tự tử là người nghĩ mình lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, trong bước đường cùng, không có lối thoát vì vậy không muốn sống nữa. Đây là suy nghĩ thiếu khôn ngoan, thiếu sáng suốt của những người trong hoàn cảnh đáng thương. Người tự tử thường là người chán nản, bối rối và tuyệt vọng, cũng có người tự tử vì bị bệnh trong tâm thần, không làm chủ được việc làm của mình, vì vậy tự tử là thiếu khôn ngoan. Tự tử cũng không phải là phương cách để giải quyết nan đề. Tự tử là trốn trách nhiệm, trốn những khó khăn trong đời sống Có những người, vì ham mê cờ bạc, danh vọng, lạc thú, chọn con đường sai lầm, tội lỗi, đến khi gặp nan đề không đường giải quyết hoặc phải đối diện với pháp luật thì tự tử để trốn trách nhiệm. Cũng có người vì thiếu khôn ngoan, lầm lỡ, chọn lầm đường cho cuộc đời, khi khó khăn tràn tới thì chọn cái chết để được yên thân. Khi đối diện với khó khăn hoặc thất bại, dù to lớn đến chừng nào, chúng ta cần nhờ cậy vào Thiên Chúa, là Đấng quyền năng cao cả, cũng là Đấng yêu thương. Nếu chúng ta tin cậy Chúa và trao phó đời sống cho Chúa hướng dẫn và ăn năn, từ bỏ con đường tội lỗi, Ngài sẽ giúp chúng ta ra khỏi khó khăn. Có những hậu quả của tội lỗi chúng ta vẫn phải gánh chịu, nhưng chúng ta được Chúa tha thứ và ban cho bình an trong tâm hồn. Tự kết thúc đời sống mình không phải là cách để giải quyết những khó khăn trong cuộc đời. Tự tử là ích kỷ Người tự tử là người ích kỷ, vì chỉ giải quyết vấn đề cho mình, theo cái nhìn của mình mà không nghĩ đến niềm đau đớn, ân hận, hối tiếc của người thân yêu, không nghĩ đến mất mát của những người liên hệ. Tuy tự tử là hành động sai lầm, ích kỷ và thiếu khôn ngoan, chúng ta không nên lên án người đã tự tử, trái lại nên thương và thông cảm với họ. Nếu đó là người bà con với ta hay là người ta quen biết, chính chúng ta cũng có phần nào trách nhiệm. Vì nếu chúng ta gần gũi với người đó, dành thì giờ lắng nghe an ủi, nâng đỡ và hướng dẫn họ đến với Chúa, người đó đã không đến nỗi quá tuyệt vọng như thế. Trong đời sống văn minh vật chất ngày nay rất nhiều người sống trong cô đơn, với những niềm đau nỗi khổ lớn lao, không biết chia xẻ với ai. Vì không ai hiểu, không ai thông cảm, cũng không ai giúp giải quyết nan đề hoặc giúp nhìn thấy nan đề dưới cái nhìn sáng suốt hơn, nhiều người đã tự chấm dứt đời sống. Để ngăn ngừa cái chết đáng thương của những người trong hoàn cảnh đau buồn, tuyệt vọng, chúng ta cần quan tâm đến người chung quanh. Chúng ta cần dành thì giờ thăm hỏi, lắng nghe và giúp đỡ người trong gia đình cũng như những người hàng xóm, người bạn trong trường, trong sở làm để biết ai đang lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng và đưa họ đến với Chúa để tìm một lối thoát. Ngày nay có những trường hợp tự tử không những không đáng thương mà còn đáng trách, đúng ra là đáng lên án. Trước hết là những người chán đời, quyết định tự tử nhưng không chết một mình mà muốn có thêm nhiều người khác cùng chết với mình, mà thường đó là những người vô tội, không quan hệ gì đến người muốn tự tử, như những trường hợp chúng tôi nhắc đến trong Câu Chuyện Gia Đình tuần trước. Những người này chán đời, muốn chết nhưng trước khi tự tử tìm đến những người yếu đuối, không thể bảo vệ chính mình, như các em học sinh trong trường học. Họ giết những người vô tội đó cho thỏa mãn cơn giận rồi mới hủy hoại mạng sống của mình. Đây là những người phạm tội giết người một cách đáng kinh sợ, vì họ giết người vô tội mà luật pháp nào con người không thể xét xử họ. Một trường hợp tự tử khác cũng đáng bị lên án, đó là quyết tâm tự tử để giết nhiều người và để được những lợi ích cho riêng mình. Đây là điều chúng ta thấy hầu như hằng ngày trong các bản tin. Tự tử, dù vì lý do gì cũng là hủy hoại thân thể và sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho. Hơn nữa, tự tử là không chấp nhận hoàn cảnh đã an bài cho mình. Con người không thể ban sự sống cho chính mình, vì thế không có quyền tiêu diệt sự sống đó. Chỉ một mình Đức Chúa Trời có quyền ban cho hoặc cất đi sự sống của chúng ta, ai dành quyền quyết định đó là phạm tội với Đấng Tạo Hóa. Khi một người tự tử, người đó tiêu diệt sự sống Chúa ban và tiêu diệt hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chính mình. Vì thế người tự tử bị kể là giết người, là phạm giới răn của Thiên Chúa Phá Thai Có Phải Là Giết Người Không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần bàn đến hai vấn đề quan trọng: (1) Tính cách thiêng liêng của sự sống và (2) Cái phôi, cái mầm hay cái bào thai có phải con người hay không. Tiến sĩ R.C. Sproul, trong quyển sách bàn về vấn đề phá thai, trình bày vấn đề này rất rõ ràng, chúng tôi xin tóm tắt lại như sau: Tính cách thiêng liêng của sự sống Theo Lời Kinh Thánh dạy, tính cách thiêng liêng của sự sống bắt nguồn từ sự sáng tạo. Con người không phải ngẫu nhiên mà có nhưng là một công trình đặc biệt của Đức Chúa Trời. Giá trị cao trọng của con người từ Thiên Chúa mà đến. Con người chúng ta nhỏ bé, hữu hạn và yếu đuối đã được Đức Chúa Trời ban cho một giá trị cao quý. Điều này được ghi lại trong Sáng Thế Ký như sau: Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời: Ngài dựng nên người nam cùng người nữ (1:26-27). Vì được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời nên con người có giá trị hơn và cao quý hơn loài vật. Dù sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, con người sinh ra trong tội lỗi, nhưng vẫn mang hình ảnh của Đức Chúa Trời và vẫn có giá trị đặc biệt trước mặt Chúa. Bằng chứng là Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, đã xuống trần làm người, hy sinh chịu chết để cứu chúng ta. Vì sự sống của con người cao quý và thiêng liêng, nên phá thai là phạm đến tính chất thiêng liêng của sự sống. Cho nên, dù cho rằng bào thai chưa phải là người thì phá thai cũng đi ngược lại ý định của Thiên Chúa cho con người, vì phá thai là tiêu diệt mầm sống trong con người mà Chúa đã tạo dựng (còn tiếp). Minh Nguyên |
| < Bài viết trước | Bài tiếp theo > |
|---|