|
Giới Răn Thứ Sáu: Ngươi Chớ Giết Người (Bài 5) 
Chồng bà Patty O'Reilly đi làm bằng xe đạp vì ông bà sống trong một thành phố nhỏ yên tịnh, thuộc vùng bắc California. Nhưng một ngày vào mùa xuân năm 2004, ông O'Reilly đi làm mà không thấy về. Bà vợ đang trông chờ, lo lắng thì cảnh sát đến báo tin rằng chồng bà bị xe đụng và đã chết. Ông mới 43 tuổi! Gia đình, hạnh phúc và cuộc đời bà O'Reilly sụp đổ từ giờ phút đó. Nếu không vì hai đứa con nhỏ bà cũng không muốn sống nữa. Khi biết người lái xe vì say rượu đã giết chết chồng mình, bà thù ghét và ghê tởm con người đó vô cùng. Người gây tai nạn bị án 14 năm tù. Khoảng hai năm sau, từ nỗi đau to lớn đó, bà O'Reilly bỗng nghĩ ra một ý: bà muốn gặp người đã gây ra tai nạn. Bà nói: Để vết thương được chữa lành, gia đình nạn nhân cần biết rõ điều đã xảy ra cho người thân của mình và cần nhìn tận mặt người gây ra tội ác; cũng để cho người có tội thấy rõ những tổn thương, tổn hại mà họ đã gây ra. Nhà tù California chưa bao giờ có trường hợp gia đình nạn nhân muốn gặp người đã giết người thân của mình, bà O'Reilly là người đầu tiên yêu cầu điều này. Nhân viên nhà tù chọn một ngày thuận tiện cho đôi bên gặp nhau. Vài tháng trước ngày hẹn, Albertson, người gây ra tai nạn, thú nhận một điều làm mọi người đều sốc. Anh nói hình như anh đã cố ý tông vào người đi xe đạp trên đường tối hôm đó. Và mọi người nghĩ có lẽ bà O'Reilly sẽ không muốn gặp Albertson nữa. Nhưng ngược lại, bà nói: Tức giận mà hủy bỏ cuộc gặp gỡ càng làm tôi mệt mỏi, đau buồn hơn nên tôi vẫn muốn đi gặp Albertson. Từ ngày Albertson vào tù đến nay đã hơn hai năm. Gia đình, bạn bè đều ruồng bỏ anh, không một người nào đến thăm. Sức khỏe anh ngày càng đi xuống. Anh buồn khổ, ân hận, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi dày vò lương tâm anh. Anh không biết gặp gia đình nạn nhân có ích lợi gì, sẽ hàn gắn được gì Đúng ngày hẹn, bà O'Reilly đi với người em gái và người trung gian, vào nhà giam để gặp Albertson. Khi người gác dẫn tù phạm vào, bà cúi đầu cầu nguyện, rồi bà nhìn Albertson và cho biết, chính đứa con gái 10 tuổi đã thúc đẩy bà vào đây gặp anh. Đứa bé muốn biết người giết cha nó là ai. Và cũng từ đó bà nảy ra ý muốn gặp anh để đem lại công chính và chữa lành. Con gái bà O'Reilly viết cho Albertson hai tấm thiệp. Bà đưa cho anh một tấm, trên đó em vẽ một smiley face với những trái tim nhỏ chung quanh. Em viết: Ông Albertson thân mến, Hôm nay là 16.8, đến ngày 1.9 này cháu sẽ được đúng 10 tuổi. Cháu muốn ông biết rằng cháu đã tha thứ cho ông. Cháu nhớ ba cháu nhiều lắm, cháu sẽ nhớ ba suốt đời. Nhưng cháu mong là ông không buồn nữa. Đọc tấm thiệp, Albertson nghẹn ngào, im lặng, anh quá cảm động trước sự can đảm và lòng tha thứ của đứa bé. Sau đó bà O'Reilly kể cho Albertson biết nỗi đau đớn của bà. Bà giận anh, ghét anh, mong anh chết rục trong tù. Mỗi lần nghe một bài hát quen thuộc, thấy một người đi xe đạp bên đường, nỗi đau đớn lại tràn đến với bà. Những ngày lễ lớn, khi đi nhà thờ, khi cầu nguyện, khi nhận thánh lễ Tất cả bây giờ chỉ còn có ba mẹ con chia xẻ với nhau. Bà cũng kể cho Albertson nghe những gì xảy ra trong ngày anh gây tai nạn, những câu nói cuối cùng vợ chồng bà trao đổi cho nhau, cảm xúc lo lắng sợ hãi khi cảnh sát đến nhà và phản ứng của các con khi bà báo tin bố của chúng đã chết. Anh Albertson ngồi chết cứng trên ghế, nét mặt đau khổ. Khi bà O'Reilly ngừng nói, anh nhìn bà khẩn khoản: Xin bà tha thứ cho tôi. Tôi biết tôi đã gây ra thảm cảnh này, tôi không biết làm gì để sửa lại. Bà O'Reilly nói: Có những ngày tôi đau đớn vô cùng, không làm được gì khác hơn là cảm nhận nỗi đau lớn lao trong lòng. Không có cách nào để sửa lại việc đã xảy ra. Albertson cũng kể cho bà phần nào về cuộc đời anh: Lớn lên trong gia đình thiếu yêu thương, bị cha làm hại, mẹ không quan tâm, anh đâm ra say sưa hút sách. Ngày hôm đó vì quá buồn giận và tuyệt vọng, anh đã tông vào người đi xe đạp. Anh nói: Tôi biết tất cả những điều đó không thể biện minh cho hành động sai quấy của tôi. Sau đó, bà O'Reilly lấy quyển album ra, cho Albertson xem hình mộ bia của chồng bà và những sinh hoạt bình thường của ông trước khi xảy ra tai nạn. Người trung gian hỏi Albertson nghĩ gì? Anh nói: Tôi đã hủy hoại cuộc đời tốt đẹp của một người vô tội, tôi phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Bà O'Reilly nói: Thôi, anh đừng buồn nữa, đừng nhìn lại quá khứ nhưng phải làm điều anh cần làm. Bà muốn nhắc đến việc anh phải bỏ rượu và thay đổi lối sống. Bà O'Reilly đưa cho Albertson cái vòng đeo tay con gái bà gởi cho anh. Anh cầm lên, ngẩn ngơ, không nói được lời nào. Và hai người chia tay nhau. Khi đi bức tường có rào gai của nhà tù, bà O'Reilly nhắc lại câu nói của một vị nữ tu: Tha thứ thật là khó nhưng không tha thứ còn khó hơn. Riêng anh Albertson cảm nhận sâu xa nỗi đau đớn anh đã gây ra cho gia đình bà O'Reilly. Nhiều lúc anh rất buồn chán nhưng nghĩ đến lòng tha thứ của bà anh nói: Đó là món quà quá lớn, anh cảm thấy thật hổ thẹn. Ngày nay anh vẫn đeo trên tay chiếc vòng đứa bé gái gởi tặng và tấm thiệp của bé anh để bên cạnh giường.
Chúng tôi đang trình bày đề tài Mười Điều Luật Chúa & Gia Đình Chúng Ta và vừa kể lại một trường hợp thật khó tha thứ để chúng ta thấy tha thứ khó nhưng không phải là không làm được. Câu chuyện này đăng trong nhật báo Los Angeles Times, ngày 17.2 vừa qua. Lời Chúa không những dạy chúng ta đừng làm hại mạng sống của người khác nhưng cũng bảo chúng ta phải cầu nguyện cho người thù nghịch và tha thứ những người gây tổn hại cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta sống với người chung quanh bằng tình thương. Lời Chúa dạy: "Yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, vậy yêu thương là làm trọn luật pháp." Có thể chúng ta không thuộc hết Mười Giới Răn của Chúa, nhưng nếu chúng ta sống với mọi người bằng tình yêu thương, là chúng ta đã vâng giữ giới răn của Chúa. Tha thứ cho kẻ thù là điều khó, và cảm tạ Chúa, chúng ta không phải tha thứ cho kẻ thù thường xuyên. Thật ra, hầu hết mọi trường hợp là chúng ta cần tha thứ cho người thân của mình. Chúng ta cần tha thứ bạn bè, bà con, cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Có thể lắm là chúng ta đang cần tha thứ cho người bạn đời. Hầu hết vợ chồng chúng ta đến với nhau bằng tình yêu, chúng ta quyết định đi chung đường đời với nhau cũng vì tình yêu; nhưng khi chung sống hằng ngày, có những lời nói làm mất lòng nhau, những hành động nông nổi làm tổn thương nhau. Đây là điều không tránh được trong hôn nhân, vì chúng ta chỉ là những con người yếu đuối, bất toàn, có nhiều lỗi lầm. Để giữ cho tình yêu được nồng thắm, hôn nhân được vững bền, chúng ta cần tha thứ cho nhau. Tha thứ là bỏ qua, không ghi nhớ, không nhắc lại lỗi lầm của người đã làm ta tổn thương, buồn khổ. Tha thứ là chấp nhận nhau và tiếp tục thương yêu như lúc ban đầu. Bao nhiêu đôi vợ chồng đã đi đến ly dị chỉ vì không tha thứ nhưng cứ ghim lỗi lầm của nhau. Lúc đầu chỉ là những lỗi nhỏ trong lời nói, trong cách xử sự, nhưng vì không tha thứ, những chuyện nhỏ đó trở thành lớn hơn, nghiêm trọng hơn và khó tha thứ hơn. Trong đời sống chúng ta thấy có nghịch lý này, đó là khi ta lỡ làm điều lầm lỗi, ta mong được tha thứ, nhưng khi người khác có lỗi với chúng ta, chúng ta rất khó tha thứ. Thật ra chúng ta không muốn tha thứ nhưng muốn dạy cho người có lỗi một bài học hoặc muốn làm điều gì đó cho người đó nhớ mãi. Chúa Giê-xu phán: "Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót" (Ma-thi-ơ 5:7). Thương xót có nghĩa là tha, không phạt người đáng bị phạt. Giả sử chúng ta lái xe trên đường nhưng vô ý lỡ đi quá vận tốc ấn định và bị cảnh sát chận lại. Lúc đó lòng chúng ta chùng xuống, ân hận vô cùng. Dù biết mình có lỗi chúng ta mong cảnh sát sẽ tha chứ không phạt chúng ta. Nếu viên cảnh sát chỉ cảnh cáo rồi đi, không phạt, chúng ta sẽ sung sướng, nhẹ nhàng trong lòng biết bao. Khi chúng ta tha thứ cho người có lỗi, người đó cũng cảm thấy sung sướng, nhẹ nhàng như vậy. Kinh Thánh dạy: "Hãy tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh chị em" (Thư Ê-phê-sô 4:32), và: "Chúa đã tha thứ anh chị em thể nào, anh chị em cũng phải tha thứ thể ấy" (Thư Cô-lô-se 3:13). Lời dạy này cho thấy, chúng ta chỉ có thể tha thứ khi chúng ta đã kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta là những người tội lỗi, đáng bị hình phạt nhưng Chúa Giê-xu đã xuống trần chịu hình phạt thay cho chúng ta trên thập tự giá. Khi chúng ta công nhận rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của mình và mời Ngài ngự vào làm Chủ cuộc đời, Chúa sẽ tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và cho chúng ta được làm con của Ngài. Khi là con của Chúa, chúng ta sẽ có Chúa ngự trị, dẫn dắt và chúng ta sẽ có ơn và sức của Chúa để tha thứ cho những người có lỗi với chúng ta. Và vì đã kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa, chúng ta sẽ dễ tha thứ cho người khác. Minh Nguyên Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
|