Tình Yêu Thật (Bài 7)

Tình Yêu Thật (Bài 7)
Có hai vợ chồng kia, sống với nhau đã được gần hai mươi năm, con cái đã lớn, đã vào trung học, đại học. Hai vợ chồng có công ăn việc làm tốt, có nhà cửa đàng hoàng. Cả hai người đều còn trẻ...
Lắng Nghe | Đọc Tiếp

Hột Cải & Men

Hột Cải & Men
Có thể nói một trong những kỳ quan của thế giới nằm ngay tại tiểu bang California. Tôi muốn nói về những rừng gỗ đỏ (redwood) tại miền Bắc California. Redwood có hai loại: một loại có thân...
Lắng Nghe | Đọc Tiếp
Không Thể Che Giấu In E-mail

Chúng ta đang sống trong thời đại tin học và mọi phương tiện truyền thông có thể nói đã đạt đến mức cực thịnh. Ngày nay ở bất cứ nơi nào trên thế giới, người ta cũng đều có thể liên lạc với nhau cách nhanh chóng, đầy đủ rõ ràng bằng điện thoại, điện tín, điện thư, bằng mạng lưới toàn cầu internet. Phương tiện truyền thông nhanh chóng giúp đem mọi người lại gần với nhau hơn, dễ thông cảm với nhau hơn, và người ta khó che giấu hay ém nhẹm tin tức. Nghĩ lại thời xa xưa truyền tin tức bằng khói, bằng lửa, bằng tiếng trống bằng người đưa tin chạy bộ hay đi ngựa cho đến ngày nay trong nháy mắt, mọi người mọi nơi trông thấy và biết rõ tất cả, thật là một tiến bộ vượt bực.

Trong cái tiến bộ đó, con người được gần nhau, và cũng trong cái tiến bộ đó, con người khó che giấu. Đây là điều Chúa Giê-xu đã dạy khi Ngài còn ở trên trần gian nầy. Chúa phán:

Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà (Phúc âm Lu-ca 12:2-3)

“Điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà, sự việc thật xảy ra đúng như vậy. Nếu điều nầy đã xảy ra cho người có quyền thế nhất thế giới thì chắc chắn cũng sẽ xảy ra cho mỗi chúng ta. Lời Chúa dạy: “Chẳng vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, Nhưng tất cả đều trần trụi và lộ ra trước Đấng mà chúng ta phải thưa lại.” Chúa dạy: “Đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói, vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công chính, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.”

Trong ngày phán xét cuối cùng, Thánh Kinh cho biết: “Sổ sách đã mở sẵn, các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách.” “Được xét xử chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách.” Đây là thực tế sẽ xảy ra cho mỗi người chúng ta, và chúng ta có sẵn sàng cho ngày đó chưa?

Thật ra đây không phải là những lời hăm dọa của Chúa nhưng là lời hứa của Chúa và là trách nhiệm của con người chúng ta. Con người chúng ta được phú cho khả năng đạo đức, ý thức đạo đức. Chúng ta biết việc nào phải làm, việc nào phải tránh và vì có ý thức đạo đức đó, chúng ta phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta và đặt chúng ta trên trần gian nầy. Trong thâm tâm, trong đáy lòng, mỗi chúng ta đều biết điều nầy, nhưng bao người trong chúng ta chịu sống với hiểu biết đó?

Vua Đa-vít của Do-thái ngày xưa cũng đã từng mắc tội với Chúa, nhưng ông ý thức con người và chỗ đứng của mình trước mặt Thiên Chúa nên ông đã cầu nguyện những lời như sau:

Lạy Chúa Hằng Hữu, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nẻo đường và việc nằm của tôi, quen biết các đường lối tôi. Lời chưa ở trên lưỡi tôi, lạy Chúa, Ngài đã biết trọn hết rồi (Thánh Vịnh 139:1-4)

Những câu nầy cho thấy một đặc tính của Thiên Chúa mà danh từ thần học gọi là “toàn tri” hay “vô sở bất tri” nghĩa là không có việc gì mà Thiên Chúa không biết, từ tư tưởng, đến lời nói và việc làm của chúng ta. Đây là điều dễ hiểu vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta như vau Đa-vít cũng đã nói tiếp theo đó. Ông viết:

Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng (Thánh Vịnh 139:13)

Vua Đa-vít ý thức mình là một tạo vật của Thiên Chúa và vì vậy ông nói rằng: “Tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.” Không một người nào học y khoa hay nghiên cứu y học, về cấu trúc, về những bộ phận của con người mà lại không thể thốt lên một lời tương tự. Con người chúng ta đã được tạo dựng một cách đặc biệt và kỳ lạ. Y khoa trong những thập niên gần đây mới khám phá ra được những sao chép về cấu trúc cơ thể con người, vẫn thường được gọi là DNA. Những khám phá đó càng xác nhận cho thấy con người chúng ta đã được tạo dựng thật diệu kỳ. Nhưng diệu kỳ hơn cả là con người chúng ta chẳng những có thân xác là một bộ máy tinh vi mà còn có tình cảm, cảm xúc có vui buồn. Giận hờn, yêu thương hay ganh ghét. Và trên đó nữa, lại có ý thức đạo đức, biết phân biệt và chọn lựa giữa lành dữ, giữa tốt và xấu. Vì có thân xác diệu kỳ, vì có tâm hồn và trên hết có phần tâm linh, ý thức đạo đức, con người có trách nhiệm với Đấng tạo dựng và ban cho chúng ta những điều đó. Những loài vật khác hành động theo bản năng nên không có trách nhiệm. Còn con người chúng ta có thể lựa chọn và quyết định, cho nên chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Thiên Chúa đã đặt chúng ta trên cõi đời nầy và ban cho chúng ta khả năng quyết định và vì có khả năng quyết định, con người có trách nhiệm về những gì đã ban cho mình. Thiên Chúa thấy và biết tất cả không phải để theo dõi và bắt chẹt chúng ta nhưng để cho chúng ta thấy tình thương Ngài dành cho chúng ta như cách chúng ta đối xử với con cái. Và cũng như con đến tuổi hiểu biết, ta không thể quyết định hay làm thế cho con, thì cũng vậy, chính chúng ta phải hiểu biết vấn đề và quyết định cho chính mình.

Chúng ta nghe lời Chúa dạy: “Chẳng vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và lộ ra trước Đấng mà chúng ta phải thưa lại.” Trước đó lời Chúa cũng dạy: “Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn giươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” Vấn đề chúng ta nhìn vào vì vậy là vấn đề lời dạy của Thiên Chúa. Chúng ta có thể cho rằng mình không thấy hay không biết thì hôm nay lời của Chúa đến với quý vị và tôi. Lời đó nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa và chúng ta không thể che giấu Chúa điều gì. Lời Chúa nhắc rằng trong ngày cuối cùng, mỗi chúng ta đều phải khai trình, đều phải chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình. Thiên Chúa đặt trước mặt chúng ta hai con đường để chúng ta quyết định. Một con đường đi đến cõi sống và một con đường đi vào cõi chết. Trong ngày xét xử của Chúa, chúng ta không thể nói rằng mình không biết vì Lời Chúa đã được loan khắp nơi. Lời Chúa kêu gọi chúng ta trở về với Ngài là người Cha nhân từ, yêu thương. Chúng ta đã như người con hoang đàng, xa nhà Cha, nay cần ăn năn, quay đầu trở lại.

Thiên Chúa đã đi bước đầu tiên, đã đến với chúng ta trước. Ngài đã mang hình hài thể xác của con người, đến với con người và chịu hình phạt thế cho con người bằng cái chết trên cây thập tự. Trở lại với Chúa là ăn năn tội, nhận rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết thế cho mình. Đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sống mới trong Chúa và sẽ thấy rằng những gì Chúa biết về mình là một ơn phước chứ không phải là đe dọa. Trong ngày xét xử cuối cùng, ngoài những sổ sách mở sẵn để xét xử con người chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách thì cũng có một quyển sách khác nữa được gọi là sách sự sống. Thánh Kinh cho biết, “Ai không có tên ghi trong sách sự sống thì bị quăng vào hồ lửa.” Hồ lửa nầy là cái chết thứ hai, cái chết đời đời xa cách Chúa.

Thiên Chúa là Đấng tối cao, chí thánh, biết tất cả mọi điều sẽ xét xử chúng ta. Hãy nghĩ lại điều đó và sửa lại lối sống bằng cách ăn năn, quay trở lại với Thiên Chúa là người Cha nhân từ lúc nào cũng biết chúng ta nhưng lúc nào cũng yêu chúng ta và chờ đợi chúng ta quay trở lại với Ngài. Nếu chúng ta không sẵn sàng đối diện với Chúa hôm nay thì làm sao chúng ta có thể đối diện với Chúa trong ngàỳ xét xử cuối cùng?

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

 
< Bài viết trước   Bài tiếp theo >
 

Giảng Luận Thánh Kinh

NGHE
Giảng Luận!

Kinh Thánh

ĐỌC
Kinh Thánh!


Who's Online

Chúng ta có 13 khách trực tuyến