| Mười Điều Luật Chúa và Gia Đình Chúng Ta |
|
|
|
Giới Răn VIII: Ngươi Chớ Trộm Cắp (Bài 1)
Ý Nghĩa Giới Răn VIII Trong giới răn thứ 8 Đức Chúa Trời phán: “Ngươi chớ trộm cướp.” Chữ “trộm cướp” hay “trộm cắp” theo nghĩa chung là: "ấy những gì thuộc quyền sở hữu người khác làm của mình mà không có sự đồng ý của người đó, hoặc dùng sự gian dối để được điều mà mình đúng ra không đáng được." Bất cứ điều gì thuộc về người khác mà chúng ta lấy làm của mình, đó là trộm cắp. Điều răn thứ 8 thật cần thiết cho xã hội con người. Nó không những cấm ta không được đụng đến những gì thuộc quyền sở hữu của người khác, nhưng cũng giúp bảo vệ những gì thuoc quyền sở hữu của chính chúng ta. Trộm cướp hay chiếm đoạt những gì thuộc quyền sở hữu của người khác là lý do gây ra hận thù giữa cá nhân với cá nhân, giữa nhóm người này với nhóm người kia, quốc gia này với quốc gia nọ. Khi nghe mạng lịnh: “Ngươi chớ trộm cắp” có lẽ chúng ta nghĩ: đây là giới răn mình không bao giờ phạm vì mình có trộm cắp của ai bao giờ! Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ điều răn này và xét lại chính mình, chúng ta sẽ thấy đây là điều răn dễ phạm và có rất nhiều người phạm, bất kỳ sống ở đâu, trong giai cấp nào và hạng tuổi nào. Người lớn thì trộm cắp những điều lớn, người nhỏ trộm cắp những điều nhỏ. Nhiều khi, dưới mắt loài người và theo tiêu chuẩn của đời, việc chúng ta làm thấy như không phải là trộm cắp, nhưng dưới mắt Chúa và theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, những điều ta làm đó đã vi phạm giới răn của Ngài. Ông George Barna, người chuyên thăm dò ý kiến quần chúng để làm thống kê về những vấn đề khác nhau, cho biết rằng khi ông hỏi mấy ngàn người câu: “Lý do gì khiến anh không ăn cắp?” Hầu hết đều trả lời: “Tôi không ăn cắp vì sợ bị bắt”, “Tôi không ăn cắp vì sợ bị trả thù” hoặc: Tôi không ăn cắp vì tôi không cần cái đó.” Rất ít người trả lời: “Tôi không ăn cắp vì ăn cắp là sai, là tội.” Điều này cho thấy tấm lòng xấu xa của con người trong xã hội ngày nay. Đức Chúa Trời đặt ra giới răn thứ 8 để dạy chúng ta một chân lý quan trọng. Chân lý đó là: con người có quyền sở hữu những điều mà mình đã bỏ công sức ra để tạo thành. Quyền làm chủ vật chất hay sở hữu đồ vật là quyền Chúa ban cho con người. Mọi người phải tôn trọng quyền sở hữu tài vật của người khác, không được đụng đến hay làm tổn hại những gì thuộc về người khác. Nếu chúng ta không tôn trọng quyền sở hữu của người khác, dưới bất cứ hình thức nào, là chúng ta đã vi phạm giới răn thứ 8. Nói chung, có hai loại trộm cướp hay trộm cắp: trộm cắp trực tiếp và trộm cắp gián tiếp. 1. Trộm cắp trực tiếp Cố ý lấy của người khác. Chúng ta phạm tội trộm cướp cách trực tiếp khi ta thấy người khác có điều mà ta không có, và vì lòng tham, ta tìm cách hoặc chờ khi có cơ hội thuận tiện, đoạt lấy điều đó về cho mình. Điều mà ta cố tình lấy có thể là tài sản, tiền bạc, cũng có thể là người, những người đã thuộc về người khác mà ta cố tình chiếm đoạt hay cướp lấy cho mình. Khi một người dùng vũ khí hay sức mạnh để cướp lấy tài vật của người khác, người đó đã phạm tội trộm cướp. Tuy nhiên, nếu chúng ta không dùng vũ lực nhưng dùng sự khôn khéo hay mưu chước để đoạt lấy một điều gì của người khác thì chúng ta cũng phạm tội trộm cắp. Có người trộm cắp đồ vật, có người thì trộm cắp danh tiếng, sáng kiến, tư tưởng, công khó hay công nghiệp của người khác. Bất cứ điều gì của người mà ta lấy làm của mình, đó là trộm cướp. Khi một người ra chợ, chen vào đám đông để cướp lấy những đồ vật bày bán trong chợ hay giựt túi tiền của khách hàng, người đó phạm tội trộm cướp. Khi một người lẻn vào vườn của người khác để hái trộm hoa quả, người đó phạm tội ăn cắp. Những người lập băng đảng để cướp nhà hàng, nhà băng là những người cố tình vi phạm điều răn của Chúa. Khi chúng ta cố ý lấy một vật dụng gì của người khác và kể là của mình, là chúng ta đã cố tình và trực tiếp phạm tội trộm cắp. Khi một người dụ dỗ người khác bỏ vợ hay chồng để đi theo mình, người đó cũng phạm tội trộm cướp, cướp vợ cướp chồng, cướp tình yêu và hạnh phúc của người khác. Nhiều người đổ lỗi cho hoàn cảnh về tính hay trộm cắp của mình, cho rằng vì không được dạy dỗ từ nhỏ, hoặc vì nghèo đói nên phải lấy của người khác. Có người thì cho rằng lấy của những người quá giàu hoặc những người bóc lột người nghèo thì không có tội lỗi gì. Nhưng dù chúng ta bào chữa thế nào đi nữa thì trộm cắp vẫn là tội và người phạm tội sẽ không tránh được hình phạt. Có một trường hợp tội ăn cắp có thể được thông cảm và tha thứ, đó là những người bị một chứng bệnh, gọi là kleptomania. Người bị bệnh này khi có chuyện buồn bực hay khi tinh thần căng thẳng thì trong lòng có sự thúc giục đi ăn cắp để bớt buồn bực hay tâm trí bớt căng thẳng. Tuy nhiên, trường hợp này rất hiếm và người bị bệnh rất xấu hổ khi bị bắt vì tội ăn cắp. Những người bị bệnh này cần được gia đình giúp đỡ và các bác sĩ tâm lý chữa trị. Trong gia đình, cha mẹ có trách nhiệm dạy dỗ con cái, nhất là về vấn đề đạo đức và cách cư xử với người chung quanh. Chúng ta không những dạy bằng lời nói nhưng phải dạy bằng hành động để làm gương cho con. Trong xã hội loài người trộm cắp là một nan đề lớn, vì có quá nhiều người mắc tội này, nhất là các em nhỏ. Tại sao vậy? Một trong những lý do chính là vì người lớn không dạy các em, và không làm gương tốt cho các em noi theo. Lắm khi cha mẹ bảo con không được trộm cắp mà chính cha mẹ thiếu chân thật với nhau trong vấn đề tiền bạc hoặc gian dối với người chung quanh trong việc buôn bán. Tính hay ăn cắp lúc đầu chỉ là một thói xấu nhỏ, nhưng vì không sửa dạy và không được hướng dẫn, dần dần trở thành một tội nghiêm trọng khó loại bỏ. Một số người cho rằng người ta ăn cắp vì quá thiếu thốn và đói khổ. Điều này đúng một phần nào, nhưng nếu chúng ta giải quyết vấn đề nghèo thiếu bằng cách đi cướp giựt thì không giải quyết được vấn đề, trái lại, làm cho nan đề đó trở thành một nan đề khác, nguy hiểm hơn và khó giải quyết hơn. Hơn nữa, theo những người chuyên nghiên cứu về nạn trộm cắp thì đa số những người đi trộm cắp là những người tự ý chọn con đường đó. Họ không muốn làm ăn lương thiện, cũng không kiên nhẫn chờ đợi và chịu khó làm lụng để có điều mình muốn. Trái lại, họ để cho lòng tham làm mờ mắt và cố tình làm ngơ trước tiếng nói của lương tâm. Có người vì lòng tham quá lớn và lương tâm chai lì nên thấy cái gì của người khác cũng muốn lấy. Có người khi lấy cái gì của người khác hay hưởng điều gì thuộc về người khác thấy sung sướng hơn là hưởng của mình. Đây là bản tính tội lỗi trong mỗi chúng ta, như lời Thánh Kinh mô tả: “Đàn bà điên cuồng ... nói với kẻ thiếu trí hiểu rằng: Nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụng là ngon thay” (Châm Ngôn 9:16-17). Để không phạm giới răn của Chúa, chúng ta cần ghi nhớ và thực hành lời khuyên của sứ đồ Phao-lô: “Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn” - Thư Ê-phê-sô 4:28 (còn tiếp). Minh Nguyên |
| < Bài viết trước | Bài tiếp theo > |
|---|
| Home |
| Chương Trình |
| Trang Gia Đình |
| Liên Lạc |
| Tìm Kiếm |
| Download |