Tình Yêu Thật (Bài 6)

Tình Yêu Thật (Bài 5)
Giận là có một cảm xúc mạnh không tốt đẹp, đối với một người hay về một việc nào đó. Có những cái giận chính đáng, ví dụ như khi chúng ta thấy người lành bị ức hiếp, khi con cái bị hư hỏng vì...
Lắng Nghe | Đọc Tiếp

Cành Nho Liền Gốc

Cành Nho Liền Gốc
Mỗi nước hay mỗi một quốc gia hình như đều có một loại cây tượng trưng hay tiêu biểu cho nước của mình. Đối với người Việt chúng ta, cây tre là cây thông thường nhất. Cây tre chẳng những...
Lắng Nghe | Đọc Tiếp
Mười Điều Luật Chúa và Gia Đình Chúng Ta In E-mail

Giới Răn VIII: Ngươi Chớ Trộm Cắp (Bài 2)

 

Một bà mẹ kia đi làm về thấy trên bàn có mấy trái cam. Bà hỏi đứa con trai 10 tuổi: "Cam ở đâu ra vậy?" Đứa con trả lời: "Dạ con hái bên nhà hàng xóm!" Bà mẹ nói: "Chết, người ta có thấy mầy hái không?" Đứa bé trả lời: "Dạ không, họ đi đâu hết không có ai ở nhà?" Bà mẹ bảo: "May cho mầy đó, người ta mà thấy được thì mệt đó nhen!" Thế rồi bà không la mắng gì con về chuyện hái trộm cam, cũng không nói cho con biết như thế là ăn cắp, là điều không nên làm. Qua phản ứng của mẹ, đứa bé nghĩ rằng mình lấy của người khác như vậy là không sao, miễn là không ai thấy, không ai bắt gặp.

Mười Điều Luật Chúa là những luật lệ căn bản do Đức Chúa Trời ban cho con người đã bao nhiêu ngàn năm qua nhưng không bao giờ lỗi thời hay xưa cũ. Thật ra, ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần được học hỏi, nhắc nhở và tuân giữ Điều Luật của Chúa để đời sống được trong sạch, tốt đẹp và hữu ích cho người chung quanh. Ngày xưa những nhóm người kém văn minh, không luật lệ làm điều sai quấy, làm hại nhau là điều dễ hiểu, nhưng quý vị có biết rằng ngày nay những xã hội văn minh nhất, giàu có nhất trên thế giới là những xã hội tội lỗi nhất và phạm giới răn của Thiên Chúa nhiều nhất không? Con người dù văn minh tiến bộ đến đâu nhưng nếu tấm lòng không được soi sáng, không được Chúa biến đổi vẫn là con người tội lỗi, thích làm điều sai quấy. Đúng ra chúng ta phải nói, con người văn minh mà thiếu đạo đức lại càng phạm tội nhiều hơn và kinh khủng hơn. Cũng vì lý do đó, trong các Câu Chuyện Gia Đình gần đây chúng tôi trình bày về Mười Giới Răn của Chúa và nêu những nguyên tắc của Kinh Thánh để giúp chúng ta áp dụng những giới răn đó vào đời sống hầu tránh tội lỗi và không gây tổn hại cho người chung quanh. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về giới răn VIII trong bảng Mười Giới Răn. Giới răn thứ 8 Chúa phán truyền: “Ngươi chớ trộm cắp.”

So với những chuyện xảy ra trong xã hội chúng ta đang sống, hái trộm trái cây trong vườn hàng xóm là chuyện quá nhỏ, hầu như không đáng nói đến nữa. Vì hiện nay, mỗi giây phút trong ngày đều có những chuyện trộm cắp xảy ra, càng văn minh người ta càng trộm cắp lớn, nhiều và càng tinh vi hơn. Như chúng ta đã biết, có hai loại trộm cắp, trộm cắp gián tiếp và trộm cắp trực tiếp. Các thống kê cho biết, trộm cắp trực tiếp xảy ra mỗi giây phút trên cả nước Mỹ: người ta trộm cắp ở cây xăng, ở nhà băng; ăn cắp xe trong bãi đậu xe, ăn cướp trong đám cưới, đám tiệc, phá cửa vào nhà người khác lấy những vật dụng có giá trị đem về cho mình hoặc bán để lấy tiền. Mỗi năm những nơi bán áo quần, mỹ phẩm, nữ trang dù có máy chụp hình, có ti-vi kiểm soát hoặc có máy báo động, vẫn bị mất tổng vộng khoảng 130 tỉ đô-la vì quá nhiều người lấy cắp những món hàng bày bán, và người ta cho biết, phần lớn những hàng hóa bị mất là do nhân viên lấy chứ không phải khách hàng! Tội gì cũng vậy, luôn luôn có sức thu hút mãnh liệt vì nó đem lại cho ta điều ta ưa thích, mong muốn hoặc đem lại sự thỏa mãn nào đó. Khi đã phạm tội một lần mà không thấy hậu quả gì, ta sẽ tiếp tục phạm nữa. Vì thế muốn con cái khi còn nhỏ không mắc tội ăn cắp vặt và lớn lên không trở thành người sống trong gian lận, cướp bóc thì cha mẹ phải dạy bảo rõ ràng và phải sửa phạt nghiêm túc.

Một em bé gái nọ khoảng 6 tuổi. Một hôm được cha dắt đi đến một tiệm bán thuốc để mua thuốc. Trong khi cha em đi tìm thuốc, em thấy chỗ quầy hàng để đầy kẹo, liền lấy một cây mở ra ăn. Cha em đến quầy trả tiền thuốc xong dắt em ra về. Khi nhìn con, ông thấy đứa con đang ăn cái gì trong miệng. Ông dừng lại, cúi xuống hỏi: Con ăn cái gì vậy? Đứa bé đáp: Dạ con ăn kẹo. Ông cha hỏi tiếp: Kẹo ở đâu con có? Đứa bé lúng túng không biết trả lời làm sao thì ông cha hỏi: Có phải con lấy trong tiệm không? Đứa bé gật đầu, có vẻ lúng túng. Ông cha nghiêm mặt nói gằn từng tiếng: Con đi trở lại tiệm xin lỗi liền! Con có biết lấy như vậy là ăn cắp không? Nói xong, ông dẫn con trở lại tiệm thuốc, nói cho người bán hàng biết con ông đã lấy cắp kẹo và bảo đứa con xin lỗi người bán hàng, sau đó ông trả tiền cây kẹo đứa con đã lấy và mua thêm một ít nữa đem về. Đứa bé phải xin lỗi người bán hàng nên xấu hổ không dám nói gì. Về đến nhà, người cha gọi con lại gần và nhỏ nhẹ nói: “Nếu con thích ăn kẹo thì xin ba mua cho chứ đừng bao giờ lấy như vậy. Dù người ta không thấy nhưng Chúa thấy, lấy mà không trả tiền như vậy là phạm tội ăn cắp. Là con của Chúa mình không làm những chuyện như vậy.” Cha của em bé này không to tiếng nạt nộ, không giận dữ đánh đập, cũng không mắng chửi làm con phải xấu hổ, nhưng con của ông không bao giờ quên chuyện đã xảy ra và từ đó không bao giờ lấy cái gì của ai nữa.

Trộm cắp gián tiếp là những lúc chúng ta lấy những gì không phải là của mình mà cho là không sao vì thấy điều ta làm không trực tiếp gây thiệt hại cho ai và thấy chung quanh mình nhiều người cũng làm như thế. Những loại trộm cắp này cũng dễ phạm và có nhiều người phạm mà không cảm thấy áy náy chút nào. Có người khi trộm cắp gián tiếp không nghĩ là mình làm điều quấy, tội lỗi, nhưng lại cho mình làm như thế là khôn ngoan. Nói về nạn trộm cắp gián tiếp, một thống kê của nhật báo USA Today cho biết, có đến 44% dân trong nước gian lận trong việc khai thuế, thiệt hại cho chính phủ đến 100 tỉ đô-la hằng năm; 22% nhân viên lấy cắp đồ vật trong hãng nơi mình làm việc; 33% nhân viên không bị bệnh nhưng gọi vào sở nói là bị bệnh để không phải đi làm. Ngoài ra còn có những người làm những chứng từ giả hoặc khai những điều không đúng sự thật để được hưởng đặc ân hoặc trợ cấp vật chất. Tất cả những điều này là trộm cắp gián tiếp vì không thật hoặc không đúng sự thật. Chúng ta phạm tội ăn cắp thì giờ của chủ hay của sở khi chúng ta đi làm trễ về sớm. Trong giờ làm việc không làm việc của chủ hay của sở mà lấy thì giờ đó làm việc nhà, hoặc làm những việc khác, không liên quan đến công việc của sở. Nhiều người khi bạn bè hỏi thăm về việc làm thì thường khoe: “Tôi làm chỗ này lương cao mà việc rất nhàn, không bị ai kiểm soát giờ giấc, muốn làm gì thì làm, muốn đến hay muốn về lúc nào cũng được...” Những người đó nói một cách sung sướng, cho rằng mình như thế là may mắn hơn người khác. Ngồi ở sở, lãnh lương của sở nhưng làm việc riêng của mình là điều thường xảy ra. Có lẽ chúng ta nghĩ làm như thế không sao mà cũng chẳng tội lỗi gì. Tuy nhiên, nếu suy xét kỹ chúng ta thấy đây là điều sai quấy và rất nguy hại cho xã hội. Nếu mọi người đều đi làm với tinh thần lợi dụng như thế thì chẳng bao lâu các công sở hay xí nghiệp sẽ sụp đổ và xã hội mà ta đang sống cũng không còn. Về trách nhiệm của người đi làm công, Kinh Thánh dạy như sau:

Kẻ làm tôi tớ hãy vâng lời những người chủ ở đời này trong mọi sự. Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng với lòng đơn sơ, vì kính sợ Chúa. Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa chớ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người. Đức Ky-tô là Chủ, anh em hãy phục vụ Ngài. Ai ăn ở bất công sẽ được trả theo điều bất công mình làm; không có chuyện thiên vị (Thư Cô-lô-se 3:22-25).

Một hình thức khác về trộm cắp gián tiếp là lạm dụng của công, lấy vật dụng của sở đem về dùng riêng ở nhà. Chẳng hạn như dùng xe của sở chở người nhà hoặc đi lo công việc riêng. Lấy vật dụng trong sở đem về dùng hoặc bán lấy tiền. Có người thấy sở có những vật dụng nho nhỏ như bút mực, giấy, các loại vật dụng khác, v.v... là những điều con cái cần dùng mà nếu mua ở ngoài thì tốn kém nên lấy đem về cho con. Làm như thế không những hao tốn của sở mà còn làm gương xấu cho con vì khi lớn lên đi làm, chúng sẽ bắt chước cha mẹ lấy vật dụng của sở đem về nhà. Kê khai những điều không thật để được hưởng những quyền lợi đặc biệt, để nhận được sự giúp đỡ của chính phủ, của các chương trình y tế hoặc được các hãng bảo hiểm bồi thường, v.v… cũng là những hình thức trộm cắp gián tiếp. Tất cả những hình thức này đều vi phạm giới răn thứ 8. Trong lá thư gởi cho giám mục Ti-tô, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở:

Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải bày tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý Đạo Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, trong mọi đường (Tít 2:9-10)

Nhiều người nghĩ rằng những việc gian dối nhỏ nhặt mình làm không ai biết nên sẽ không có hại gì nhưng thưa quý vị, Thiên Chúa là Đấng thánh khiết, công bình; Ngài nhìn thấy mọi người, mọi việc, và Ngài sẽ ban thưởng xứng đáng cho mỗi người. Có lẽ chính quý vị cũng từng thấy những người làm những việc thiếu chân thật để được một lợi lộc nào đó, nhưng đến khi việc làm gian dối bị lộ ra hay khi có điều bất ngờ xảy ra, sự thật bị phơi bày, những người đó mất tất cả: mất lợi lộc vật chất, mất danh dự, mất lòng tin cậy kính trọng của mọi người. Trong một xã hội đầy mánh mung, gian dối những người sống thành thật thấy như mình nhút nhát, khờ dại nhưng đó là những người khôn ngoan thật, vì biết kính sợ Chúa và tránh điều gian dối. Kinh Thánh dạy:

Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu, vì ai gieo gì lại gặt nấy…Khi làm điều thiện chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. (Thư Ga-la-ti 6:7 & 9).

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

 
< Bài viết trước   Bài tiếp theo >
 

Giảng Luận Thánh Kinh

NGHE
Giảng Luận!

Kinh Thánh

ĐỌC
Kinh Thánh!


Who's Online

Chúng ta có 21 khách trực tuyến