| Mười Điều Luật Chúa và Gia Đình Chúng Ta |
|
|
|
Giới Răn VIII: Ngươi Chớ Trộm Cắp (Bài 3)
Ngoài ra, loại trộm cắp nguy hiểm và hiện đại nhất ngày nay là trộm cắp lý lịch, giấy tờ, thẻ tín dụng để đoạt lấy tiền bạc hay quyền lợi của người khác. Loại trộm cắp này đang lan tràn khắp nơi và rất nguy hiểm vì người bị cướp không biết và thường bị thiệt hại rất lớn. Văn phòng chuyên nghiên cứu về nạn ăn cắp lý lịch (identity theft) cho biết, trong vòng một năm qua tại Mỹ có 9.3 triệu người là nạn nhân của loại cướp này, và số tiền bị cướp tổng cộng lên đến trên 52 tỉ Mỹ kim. Nếu chúng ta phân tích và trình bày tất cả những hình thức trộm cắp trong xã hội ngày nay, có lẽ sẽ không bao giờ nói hết được vì có quá nhiều. Vì thế chúng tôi chỉ xin trình bày những hình thức trộm cắp mà Kinh Thánh nói đến. Trong Câu Chuyện Gia Đình trước đây chúng tôi có chia xẻ rằng tại Mỹ hằng năm có khoảng 44% dân chúng gian lận trong việc khai thuế và chính phủ bị thiệt hại khoảng 100 tỉ Mỹ kim. Nhiều người nghĩ rằng chính phủ giàu quá, mình gian lận hay trốn thuế cũng không sao. Thưa quý vị, dù điều chúng ta làm hình như không ai thấy và không ai biết nhưng trong thực tế chính chúng ta biết. Chúng ta biết mình đã làm điều thiếu ngay thẳng và Đức Chúa Trời, Đấng nhìn thấy tấm lòng mọi người và mọi việc, cũng biết rõ sự gian dối của chúng ta, và một ngày kia chúng ta sẽ phải trả lời trước mặt Chúa về những việc làm thiếu chân thật đó. Về vấn đề nộp thuế, Chúa Giê-xu dạy: “Vật gì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, còn vật gì của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời” (Phúc Âm Mác 12:17). Qua câu nói đó Chúa dạy rằng chúng ta phải làm trọn bổn phận một người dân trong nước, tức là phải đóng thuế đầy đủ cho chính quyền. Và chúng ta cũng phải làm trọn bổn phận đối với Đức Chúa Trời, dâng cho Ngài đầy đủ những gì Ngài đòi hỏi nơi chúng ta. Một hình thức trộm cắp khác mà Kinh Thánh nói đến là gian dối trong việc cân lường, là điều một số người buôn bán hay mắc phải. Dùng trái cân non, hay trái cân không chính xác để cân thiếu hay giao hàng không đúng với số tiền người mua đã trả cũng là một hình thức trộm cắp. Về tội này Chúa Giê-xu khuyên: “Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót... Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy” (Lu-ca 6:38). Tác giả sách Châm Ngôn thì dạy rằng Đức Chúa Trời ghê tởm những trái cân giả, và những sự đo lường gian dối: “Hai thứ trái cân và hai thứ lường, cả hai đều gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va” (20:10). Sách Lê-vi ký trong Cựu Ước dạy về vấn đề cân lường giả dối như sau: “Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong các việc xét đoán, hoặc sự đo, cân hay lường. Các ngươi phải có cân thiệt, trái cân bằng đá đúng, một ê-pha thiệt và một hin thiệt (Lê-vi-ký 19:35-36). Ê-pha và hin là đơn vị đo lường của người Do Thái ngày xưa. Một hình thức trộm cắp khác nữa là tráo đổi hàng hoặc làm mặt để lừa dối người mua. Ví dụ: không phải hàng tốt mà nói là tốt, không phải hàng thật mà nói là hàng thật. Có người bán hột đu đủ mà nói là hột tiêu, bán hạt trai giả mà nói là hạt thật, những điều đó cũng là trộm cắp. Có người khi bán bày ra những món hàng tốt, nhưng khi gói hàng cho khách thì đổi, lấy cái xấu hơn, dở hơn đưa cho khách. Theo tiêu chuẩn của Chúa, những việc đó cũng là ăn cắp. Khi đi buôn bán, chúng ta dễ bị cám dỗ gian dối để được lời nhiều. Kinh Thánh cho biết, Thiên Chúa là Đấng công bình, Ngài thấy tất cả và Ngài sẽ thưởng phạt chúng ta tùy theo việc chúng ta làm. Trong thư gởi cho các hội thánh ngày xưa, sứ đồ Phao-lô viết: “Chớ hề dối mình: Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Nếu chúng ta gieo chân thật và ngay thẳng, chúng ta sẽ gặt chân thật ngay thẳng, nếu gieo gian dối chắc chắn sẽ gặt lấy hậu quả của sự gian dối đó. Mượn tiền hay vật dụng của người khác mà không trả cũng là một hình thức ăn cắp, dù người chúng ta mượn giàu có đến đâu. Lời Chúa dạy: “Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về tình yêu thương mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp” (Rô-ma 13:8). Nợ yêu thương là trách nhiệm phải nói về Chúa và chia xẻ niềm tin cho người khác. Chúng ta có trách nhiệm về linh hồn của những người chung quanh mình, vì yêu thương linh hồn họ, chúng ta phải loan báo cho mọi người biết Phúc Âm của Chúa. Đây chính là món nợ sứ đồ Phao-lô nghĩ đến khi ông nói: “Tôi mắc nợ cả người Hy-lạp lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho anh em, là người ở thành Rô-ma” (Rô-ma 1:14-15). Nhiều khi tội ăn cắp chỉ là những việc nho nhỏ trong đời sống hằng ngày mà người không ngay thẳng thường làm. Những người này cho làm như thế là khôn, là lanh, nhưng đối với Chúa, đó là tội. Ví dụ như: Đi xe bus không trả tiền, đi xem hát mà không mua vé. Khi đi Disneyland khai sụt tuổi của con để mua vé rẻ, đi đến chỗ khác thì khai lên tuổi thật của mình để được một điều lợi nào đó. Có người mua những áo quần, nữ trang đắt tiền về dùng xong rồi đem trả lại, nói là mình không thích hoặc mặc không vừa. Có người giải phẫu thẩm mỹ mà khai là đau mắt, đau mũi để chính phủ hoặc hãng bảo hiểm phải trả những chi phí đó. Có người sống với nhau, sinh con cái nhưng không làm hôn thú, không nhận mình là vợ chồng, để vợ con được chính phủ nuôi và giúp đỡ về mọi mặt. Cũng có những người không thật sự có bệnh nhưng cứ đi bác sĩ, xin thuốc rồi lấy thuốc đó cho hoặc bán cho người khác. Tất cả những hình thức đó đều là gian dối, và theo tiêu chuẩn của Chúa là trộm cắp. Trong cách cư xử với người chung quanh, có nhiều điều nhỏ nhặt mà Thánh Kinh lên án, vì những điều đó cũng là những hình thức trộm cắp. Chẳng hạn như không nói lên sự sai lầm của người khác để được lợi cho mình là điều chúng ta rất dễ vấp phải, trong những trường hợp đó chúng ta chỉ yên lặng chứ không cần phải làm gì cả. Ví dụ khi đi mua sắm, người bán hàng tính sai nên ta trả ít tiền hơn hoặc người đó thối lại nhiều hơn số tiền ta đáng nhận. Trong trường hợp này, chúng ta bị cám dỗ giữ yên lặng hay giả vờ không biết để được phần lợi cho mình, đó cũng là một hình thức gian dối. Đặt điều nói xấu người khác là cướp đi danh dự của người đó. Thông thường, chúng ta thích nghe những chuyện xấu về người vắng mặt. Sau khi nghe, chúng ta lại đem kể cho người khác và thêm vào một vài chi tiết cho nghiêm trọng hơn. Nếu vì lời nói của chúng ta mà một người bị người khác mất lòng tin cậy và kính nể là chúng ta đã phạm tội cướp mất danh dự hay danh tiếng của người đó. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dong thứ, đối với mọi người hãy tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn” (Thư Tít 3:2). Trong một lá thư khác ông lại khuyên: “Bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tĩu nào ra từ miệng anh em” (Thư Cô-lô-se 3:8). Sách Châm Ngôn chương 3 cũng ghi Lời Chúa dạy như sau: “Hỡi con, sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con; hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người con sẽ được ơn và có khôn ngoan thật” (Sách Châm Ngôn 3:3 & 4). Theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, người sống trong nhân từ và chân thật là người khôn; những người đó sẽ nhận được hồng ân của Chúa và được người chung quanh quý chuộng. Minh Nguyên |
| < Bài viết trước | Bài tiếp theo > |
|---|
| Home |
| Chương Trình |
| Trang Gia Đình |
| Liên Lạc |
| Tìm Kiếm |
| Download |