| Mười Điều Luật Chúa và Gia Đình Chúng Ta |
|
|
|
Giới Răn IX: Ngươi Chớ Làm Chứng Dối (Bài 4)
Trong các Câu Chuyện Gia Đình gần đây, chúng tôi trình bày về Giới Răn Thứ Chín trong Bản Mười Điều Luật Chúa. Giới Răn Thứ Chín Chúa dạy:
Theo Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, dối trá không bắt nguồn từ loài người nhưng bắt nguồn từ Sa-tan, tức là quỷ vương. Hơn hai ngàn năm trước Chúa Giê-xu nói với người Do Thái như sau:
Theo lời dạy này, sự gian dối và dối trá bắt nguồn từ ma quỷ, và khi chúng ta nói dối là ma quỷ trong lòng xui giục chúng ta nói dối. Ngoài tội làm chứng những điều không thật như Giới Răn thứ IX đề cập đến, Kinh Thánh cũng nói về những tội gian dối khác, chúng ta cần biết rõ để xem mình có phạm những tội này hay không. 1. Nói dối để hại người Tiếng Việt chúng ta gọi là nói xấu, nói hành hay vu khống, mạ lị, tức là nói những điều không có thật để hại uy tín, thanh danh của người khác. Khi thù ghét một người nào ta thường muốn đồn đãi những chuyện xấu không thật, hoặc chỉ có một chút sự thật, để người chung quanh mất cảm tình hoặc mất lòng tin cậy người đó. Người nói dối này Kinh Thánh gọi là “kẻ gian tà” và “kẻ thèo lẻo,” một bản Kinh thánh khác gọi là “người hay thì thầm vào tai người khác.” Sách Châm ngôn 16:28 dạy:
Điều này thật đúng, có người hay nói những điều không thật để ly gián bạn bè, chia rẽ anh em ruột thịt. Có lẽ quý vị cũng đã kinh nghiệm điều này. Chúng ta bị tổn thương và đau lòng vô cùng khi biết có người đặt điều nói xấu để chúng ta mất bạn hoặc mất lòng tin cậy của người chung quanh. Những người hay nói cho ta nghe những điều không thật về người khác chúng ta không nên tin cậy hay gần gũi, vì một ngày nào đó họ cũng sẽ đặt điều nói dối để hại chúng ta. Những người hay nói dối để hại người cũng giống như những người chống nghịch Chúa mà sứ đồ Phao-lô nói đến trong thư Rô-ma như sau:
Tội nói xấu được nhắc đến nhiều lần trong Thánh Kinh Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô khuyên vợ các chấp sự trong hội thánh không được nói hành, nói xấu. Ông viết:
Với các tín hữu tại thành Ê-phê-sô, Phao-lô khuyên:
Chữ “kêu rêu” và “mắng nhiếc” nói lên lòng giận dữ, biểu lộ qua những lời nói không đẹp. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc đến tội nói xấu như sau:
Trong tiếng Hy-lạp, là ngôn ngữ của Kinh Thánh Tân Ước, cũng như trong tiếng Việt chúng ta, có rất nhiều từ mô tả tội nói những điều không thật để hại người khác. Điều này cho thấy tội nói xấu rất phổ thông trong xã hội loài người, dù trong văn hóa nào. Nói xấu, nói hành lắm khi thấy như là nhẹ và vô hại nhưng thật ra nó để lại những hậu quả khủng khiếp như: phá đổ sự hiệp nhất giữa người trong gia đình, giết chết tình bằng hữu, làm gãy đổ tình vợ chồng, lắm khi giết chết cuộc đời của người bị nói xấu. Nếu cẩn thận trong lời nói, chúng ta sẽ thực hành lời Chúa dạy sau đây:
Theo Lời dạy này, chúng ta không nên thân cận với người hay đem chuyện của người này nói cho người khác. Nếu là người chủ gia đình, chúng ta cần áp dụng lời dạy của sứ đồ Phao-lô mà quở trách những người “ở không, quen thói chạy nhà này sang nhà khác; nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thày lay, thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa (I Ti-mô-thê 5:13). Người ta thường nói các bà các cô hay nhiều chuyện và thích nói xấu người khác. Dù chúng ta không thích lời phê bình này, nhưng phải nhận lời đó cũng đúng phần nào. Kinh Thánh cũng nói là các bà là người hay tranh cạnh và phàn nàn. Chính vì thế Phao-lô nhắc mục sư trẻ tuổi Ti-mô-thê khuyên các phụ nữ trẻ đừng đi từ nhà này sang kia để nói xấu người khác. Ông cũng nhắc giám mục Tít khuyên các phụ nữ lớn tuổi trong hội thánh “phải có thái độ hiệp với sự thánh; đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ nhưng phải lấy điều ngôn ngoan dạy bảo người khác (Tít 2:3). Có những người lúc nào cũng thích nói hành, nói xấu người khác. Khi ngồi lại với nhau, họ không biết nói chuyện gì khác hơn là nói xấu người vắng mặt. Nếu chúng ta hay nói xấu người khác, hoặc lặp lại lời nói xấu về người khác thì cần cẩn thận vì Chúa Giê-xu phán:
Khi bạn bè gặp nhau, để tránh nói xấu người khác, chúng ta nên hỏi thăm nhau, chia xẻ với nhau những kinh nghiệm trong đời sống của chính mình để khích lệ, an ủi nhau, để cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho nhau. Chúng ta nên tránh phê bình việc làm, lời nói hay hành động của người vắng mặt. Nhất là đừng võ đoán về động cơ thúc đẩy người khác, cũng đừng lên án hành động của họ khi chúng ta chưa biết rõ. Vốn là con người yếu đuối, tội lỗi, chúng ta thích nói xấu, thích nghe những lời nói xấu, và thích loan truyền những tin tức xấu. Có người còn thêm vào những điều xấu mà mình đã nghe để câu chuyện ly kỳ và lý thú hơn. Nhưng đó là bản tính của con người tội lỗi. Là người tin Chúa, biết Lời Chúa dạy và biết hậu quả tai hại của lời nói xấu, chúng ta cần cẩn thận trong lời nói. Tránh nói những điều không tốt về người khác, nhất là nói những điều có thể làm hại uy tín hay danh dự của người đó. Sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta lời quan trọng sau đây:
Để thực hành lời dạy này, khi ngồi lại với bạn bè cũng như người thân trong gia đình, chúng ta cần để ý xem mình thường nói chuyện gì, có nói những lời không đẹp hay không thật về người nào đó không? Đừng bao giờ nói xấu người vắng mặt. Nói dối là tội trước mặt Chúa mà nói dối để hại người là tội còn kinh khủng hơn nữa, và chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta nhiều đau khổ và ân hận về sau. Minh Nguyên |
| < Bài viết trước | Bài tiếp theo > |
|---|