Tình Yêu Thật (Bài 7)

Tình Yêu Thật (Bài 7)
Có hai vợ chồng kia, sống với nhau đã được gần hai mươi năm, con cái đã lớn, đã vào trung học, đại học. Hai vợ chồng có công ăn việc làm tốt, có nhà cửa đàng hoàng. Cả hai người đều còn trẻ...
Lắng Nghe | Đọc Tiếp

Hột Cải & Men

Hột Cải & Men
Có thể nói một trong những kỳ quan của thế giới nằm ngay tại tiểu bang California. Tôi muốn nói về những rừng gỗ đỏ (redwood) tại miền Bắc California. Redwood có hai loại: một loại có thân...
Lắng Nghe | Đọc Tiếp
Mười Điều Luật Chúa và Gia Đình Chúng Ta In E-mail

Giới Răn IX: Ngươi Chớ Làm Chứng Dối (Bài 5)

 

Quý vị có bao giờ theo dõi những cuộc thi đánh vần trên ti-vi không? Từng em học sinh lần lượt đánh vần những chữ ban giám khảo đưa ra để tranh tài với nhau, và thường là những chữ rất khó, thí sinh nào đánh vần sai sẽ bị loại ngay. Những cuộc tranh tài này rất căng thẳng, người dự thi phải tập trung tâm trí phải đánh vần thật chính xác mới không bị loại khỏi cuộc thi. Năm đó, có một cuộc thi đánh vần giữa các trường trung học trong vùng. Khi đến phiên em Brady Davis, ban giám khảo bảo em đánh vần chữ auditorium. Trong lúc đứng cúi đầu, suy nghĩ để đánh vần cho chính xác, em Brady nhìn thấy trên cây micro có in chữ auditorium, em liền nói cho ban giám khảo biết và họ đổi cho em một chữ khác. Em Brady có thể lừa dối mọi người, im lặng liếc nhìn vào chữ có sẵn trước mắt, đánh vần một cách hùng hồn để thắng hơn những thí sinh khác, nhưng vốn là người chân thật, em đã nói cho ban giám khảo biết. Em học sinh này thấy sự khác biệt giữa gian dối và chân thật, và em đã chọn điều chân thật, dù biết mình bị thiệt thòi. Sau đó em Brady được ban giám khảo trao tặng danh hiệu là học sinh “Ưu tú nhất và Thông Minh Nhất.” Trong xã hội đầy dẫy gian dối như xã hội của chúng ta ngày nay, người ngay thật như em học sinh vừa nói thật hiếm và đáng được vinh danh để làm gương cho mọi người.

Trong Câu Chuyện Gia Đình mấy tuần qua, chúng tôi trình bày về Giới Răn thứ IX, trích từ Mười Giới Răn mà Thiên Chúa ban cho con người. Giới Răn Thứ IX Chúa phán dạy:

Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình (Xuất Ai cập ký 20:16)

Đây là giới răn nhắc nhở con người phải sống chân thật, chân thật với chính mình và với mọi người. Người đời thường nói, thật thà là dại, phải khôn lanh, mánh mung thì mới không bị thiệt thòi,. Nhưng theo tiêu chuẩn của Chúa, những người ngay thật, chân thật sẽ được Chúa ban phước. Chúng ta đã thấy, bao nhiêu người khai ra những lời không thật để được lợi cho mình, dù biết điều đó sẽ gây tổn hại cho người khác hoặc đưa đến nguy hại cho cộng đồng, xã hội. Nạn kinh tế khủng hoảng hôm nay một phần cũng là hậu quả của sự thiếu chân thật đó. Như chúng tôi đã trình bày kỳ trước, có người không nói dối để được lợi nhưng nói những điều không thật, không tốt để hại người mình ghét. Hôm nay chúng tôi xin nói về một loại nói dối khác, đó là nói dối vì sợ.

2. Nói dối vì sợ

Lời nói dối đầu tiên trong lịch sử loài người, cũng là lời nói dối mà chúng ta thường vấp phải nhất là nói dối vì sợ. Vì sợ, chúng ta nói dối để chối tội, để phủ nhận điều mình đã lỡ làm hay lỡ nói. Cũng có khi vì sợ, chúng ta đổ lỗi cho người khác hoặc đưa ra những lý do không thật để bào chữa cho chính mình. Sáng thế ký chương 3, ghi lại lời nói dối đầu tiên của con người. Đây là lời nói dối vì sợ, và không nhận trách nhiệm của việc mình làm. A-đam và Ê-va nghe lời cám dỗ của con rắn, ăn trái cây mà Đức Chúa Trời đã phán dặn không nên ăn. Khi Chúa hỏi A-đam: “Ngươi ở đâu?” Ông trả lời: “Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ … nên đi ẩn mình.” A-đam không trả lời câu hỏi của Chúa nhưng nói tránh đi. Rồi Chúa hỏi: “Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó không?” A-đam không nhận tội nhưng đổ lỗi cho vợ và đổ lỗi cho Chúa. Ông nói: “Người đàn bà mà Chúa để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi.” Bà Ê-va cũng vậy, chính bà ”thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn.” Nhưng khi Chúa hỏi, Ê-va bảo rằng con rắn đã cám dỗ bà. Vì sợ, ông bà A-đam đã nói dối và đổ lỗi cho người khác.

Nói dối vì sợ là điều chúng ta thường làm khi còn nhỏ nhưng khi đã lớn, chúng ta cũng khó bỏ. Vì sợ, chúng ta tiếp tục nói dối để bảo vệ chính mình. Sợ hình phạt, sợ mất uy tín, mất quyền lợi, mất việc làm, hoặc sợ người chung quanh chê cười, chế nhạo. Một ví dụ khác trong Kinh Thánh là trường hợp của sứ đồ Phi-e-rơ. Vì sợ nguy hiểm cho bản thân, Phi-e-rơ đã nói dối ba lần. Ông là môn đồ thân tín của Chúa Giê-xu trong suốt ba năm, nhưng vì sợ một đứa tớ gái ông đã chối Chúa, thề rằng không biết Ngài và không có liên hệ gì với Ngài. Có lẽ cũng đã nhiều lần, nhiều lúc vì sợ chúng ta chối Chúa, không dám nhận mình là môn đệ của Ngài? Xin Chúa tha thứ cho yếu đuối và lỗi lầm của chúng ta, và cho chúng ta luôn can đảm nói thật để không phạm tội với Ngài. Điều nguy hiểm của lời nói dối vì sợ là nó không chỉ gây tai hại cho chúng ta và người khác nhưng là nó sẽ luôn đeo đuổi ta, khiến ta càng thêm lo lắng. Lúc đầu vì sợ nguy hiểm chúng ta nói dối, nhưng sau khi nói dối chúng ta mang một nỗi lo sợ khác, đó là sợ sự dối trá của mình sẽ bị phơi bày ra. Nếu sự dối trá của chúng ta bị phơi bày, nỗi khó khăn mà chúng ta phải đối diện sẽ lớn hơn nỗi khó khăn lúc ban đầu. Có lẽ quý vị cũng đã nhiều lần kinh nghiệm điều này. Vì muốn giữ thể diện hay muốn được yên thân, chúng ta nói dối để rồi sau đó bồn chồn lo lắng, không biết nếu sự gian dối đó người khác biết được thì mình sẽ phải lãnh hậu quả nào. Biết bao nhiêu người vì sợ đã nói dối về lý lịch, về tên, tuổi của mình để rồi sau này chính sự thiếu chân thật đó khiến chúng ta bị nhiều điều thiệt thòi.

Có người vì sợ con phải đi nghĩa vụ, khai sụt tuổi cho con nên bây giờ con không được học đúng theo trình độ của nó. Có người bị bệnh nhưng vì xấu hổ, không dám nói thật với người thân, hoặc nói dối là không có bệnh để được việc làm. Đến khi bệnh trở nên trầm trọng thì đã quá trễ, không chữa được nữa. Cũng có người vì sợ không dám nhận mình là người tin Chúa nên bị người chung quanh nghi ngờ, bị mất lòng tin cậy của người khác và nhất là xấu hổ khi đối diện với tình yêu của Chúa. Nói dối vì sợ là điều thấy như vô hại và có thể chấp nhận được, nhưng trong thực tế không có một sự dối trá nào là vô hại. Tội là tội, và người phạm tội sẽ phải nhận lấy hậu quả của việc mình làm. Lời Chúa dạy thật rõ ràng:

Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy (Ga-la-ti 6:7)

Trong gia đình, con em của chúng ta thường nói dối vì sợ. Sợ bị la mắng, sợ bị đòn; sợ cha mẹ không thương mình nữa. Nếu khi còn nhỏ các em quen nói dối để chạy tội thì khi ra đời, các em sẽ tiếp tục nói dối mà không thấy khó chịu. Để tránh trường hợp vô tình đẩy con cái vào chỗ nói dối. Chúng ta cần để ý những điều sau đây:

Đừng trừng phạt quá nghiêm khắc khi con lầm lỗi

Nhiều khi, vì quá nghiêm khắc với con cái, cha mẹ vô tình đẩy con vào chỗ phải nói dối chứ không thể làm gì khác hơn. Có những bậc cha mẹ, khi con làm một điều gì lầm lỗi, thì la mắng hay đánh đòn ngay chứ ít khi nào kiên nhẫn hỏi xem vì sao con làm như thế. Ví dụ khi con lỡ làm bể chén bát, làm té em, hoặc làm hỏng những đồ dùng trong nhà, cha mẹ thường nạt nộ, la mắng và đánh đòn làm cho con sợ. Lắm khi các em có cảm tưởng là cha mẹ quý chuộng đồ đạc trong nhà hơn mình. Nếu lần đầu nói dối các em được khỏi đòn, lần sau các em sẽ nói dối nữa và từ đó trở đi các em sẽ tiếp tục nói dối. Dần dần nói dối trở thành một điều cần thiết, hầu như không thể thiếu được. Và cứ như thế, càng lớn các em càng nói dối nhiều hơn và nói dối những chuyện lớn hơn. Để tránh tình trạng này, khi con làm điều sai quấy hay lỡ làm hư hỏng vật dụng trong nhà, cha mẹ cần tỏ thái độ khoan dung, yêu thương và thông cảm. Trừ những em cứng đầu hay bướng bỉnh, cố ý cãi lời cha mẹ, đa số con em của chúng ta không bao giờ cố tình gây thiệt hại cho cha mẹ. Vì thế, nếu con lỡ tay, cha mẹ nên tha thứ; nếu con cẩu thả, hay vô ý, cũng chỉ nên dạy bảo nhẹ nhàng.

Trừng phạt khi con nói dối và tha thứ khi con nói thật

Khi con nói dối lần đầu, dù là nói dối chuyện nhỏ, đừng bao giờ bỏ qua. Chúng ta nên dành thì giờ giải thích cho con biết nói dối không những là phạm tội với người mà còn là phạm tội với Chúa. Sau đó giúp con xưng tội với Chúa và cầu nguyện cho con.

Khi biết con nói dối, đừng làm ngơ

Làm gương cho con là điều quan trọng nhất. Con cái học nơi cha mẹ bằng cách bắt chước những gì cha mẹ làm hơn là những lời khuyên suông.

Làm gương cho con bằng lối sống thành thật trong mọi việc, đối với mọi người

Chúng ta có thể tập cho con tính nói thật bằng cách sửa phạt con khi biết chúng nói dối và tha thứ khi chúng làm lỗi mà dám nói thật. Khi các em biết rằng nói thật sẽ được tha còn nói dối chắc chắn sẽ bị phạt thì chúng sẽ có can đảm nói thật. Lắm khi các em không dám nói thật vì biết rằng nếu thật thà nhận lỗi thì sẽ bị đòn hay bị la mắng nhiều. Lời Chúa khuyên các bậc làm cha mẹ: ”Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó (con cái)” (Ê-phê-sô 6:4b).

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

 

 
< Bài viết trước   Bài tiếp theo >
 

Giảng Luận Thánh Kinh

NGHE
Giảng Luận!

Kinh Thánh

ĐỌC
Kinh Thánh!


Who's Online

Chúng ta có 13 khách trực tuyến