| Mười Điều Luật Chúa và Gia Đình Chúng Ta |
|
|
|
Giới Răn IX: Ngươi Chớ Làm Chứng Dối (Bài 6)
Áp dụng giới răn này vào đời sống hằng ngày, chúng ta thấy rằng mình phải có lời nói chân thật trong mọi lúc mọi nơi, với người trong gia đình cũng như với người chung quanh. Giới Răn thứ IX dạy chúng ta đừng nói chứng dối hay đừng nói dối, nhưng nói dối là điều chúng ta vấp phải rất nhiều và rất dễ dàng. Như chúng tôi đã trình bày, có những người cố tình nói dối để hại người khác, nhưng cũng có người nói dối vì sợ, nhất là các em nhỏ. Vì vậy là ông bà cha mẹ, chúng ta cần khuyến khích và ban thưởng khi con cái nói thật, ngay cả khi nói thật về lỗi lầm của mình. Không những dạy bảo, khích lệ con cháu nói thật, chúng ta cũng cần làm gương cho con bằng cách chính chúng ta cũng nói và sống trong chân thật. Cách dạy con kết quả nhất là làm gương cho con. Con em chúng ta chịu ảnh hưởng của bạn bè, thầy cô giáo hoặc những phim ảnh sách báo, nhưng ảnh hưởng đầu tiên mà con em chúng ta nhận được, tốt cũng như xấu, là từ cha mẹ và người thân trong gia đình, vì từ khi sinh ra cho đến tuổi đi học, các em ở gần bên ông bà, cha mẹ và người trong gia đình. Năm năm đầu là thời gian quan trọng nhất của đứa bé. Đây là lúc cá tính của các em phát triển và hình thành. Tấm lòng các em còn mềm mại, sẵn sàng lắng nghe nên cha mẹ cần dạy dỗ, uốn nắn để các em trở nên người chân thật. Chúng ta dạy con bằng lời nói, những lời khuyên bảo nhẹ nhàng, nhưng quan trọng hơn cả, chúng ta cần dạy bằng hành động, tức là làm gương cho con, trong chuyện lớn cũng như chuyện nhỏ, nhất là luôn luôn nói thật với con. Lắm khi vì vô tình hay vô ý, cha mẹ nói những điều không thật với con. Chẳng hạn như cha mẹ có ở nhà mà dặn con ai gọi điện thoại đến thì nói là ba má đi vắng, hoặc chúng ta hứa cho con điều này điều kia để con làm điều cha mẹ muốn nhưng rồi quên, không giữ lời hứa. Có người khi con không vâng lời thì dọa điều này điều nọ, như: nếu không chịu ăn thì đem cho bác sĩ chích thuốc, không uống thuốc thì cảnh sát bắt, không vâng lời thì cha mẹ đem cho người khác nuôi, v.v… Đây là những điều không thật. Khi thấy cha mẹ dọa nhiều điều nhưng sau đó không thật sự xảy ra, các em sẽ không tin lời cha mẹ mà còn có thể bắt chước nói những điều không thật như vậy. Nói dối cách vô ý thức Ngoài việc nói dối để hại người và nói dối vì sợ, lắm khi chúng ta nói dối một cách vô ý thức, nói mà không suy nghĩ xem lời mình nói có đúng sự thật hay không. Lời nói dối vô ý thức có khi là lời nói quá, nói thêm-nói bớt, hay nói sai sự thật. Nhiều người có tính hay nói quá sự thật và không cho đó là điều nghiêm trọng. Ví dụ, khi phải chờ ai vài mươi phút thì nói là “chờ cả tiếng đồng hồ.” Khi con lỡ làm bể chén thì nói “nó đập bể hết chén bát.” Khi có người lỡ quên một vài chuyện, ta trách: Sao chuyện gì cũng quên, lúc nào cũng quên. Hoặc khi một gia đình nào đó có một vài người không tốt, chúng ta bảo cả gia đình đó xấu, v.v... Đó là những lời nói dối cách vô ý thức. Khi nói lên ý kiến hoặc đưa ra một lời tuyên bố nào, chúng ta cần suy nghĩ cẩn thận, xem điều mình sắp nói có đúng sự thật không, hoặc ta có thêm hay bớt điều gì để bóp méo sự thật hay nói quá sự thật không. Lối nói sai sự thật như thế còn gọi là nói quá hay “vơ đũa cả nắm,” chẳng hạn chỉ một số ít người làm một điều nào đó nhưng ta tuyên bố là tất cả đều làm như vậy. Đây là những lời nói dối cách vô ý hoặc là cho nói quá như thế không hại gì. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều người bị vạ oan cũng chỉ vì những lời nói dối vô ý thức của người khác. Có em bé kia, vì cha mẹ có việc phải vắng nhà suốt mấy tuần, em ở nhà với người cô. Thỉnh thoảng em xin đi chơi với bạn; có khi em mệt, cô sai bảo việc nhà em không làm ngay. Khi cha mẹ trở về, cô nói với cha mẹ em rằng em ở nhà không lo học hành, ngày nào cũng đi chơi, nhờ việc gì cũng không làm. Đó là lời nói dối vô ý thức, nói quá sự thật, và vì lời nói đó mà em gái này bị mắng oan. Mỗi khi nói chuyện, nhất là khi phải cho người khác biết về một sự kiện nào đó, chúng ta cần cẩn thận, nếu không biết thì nói mình không biết chứ đừng nói sai sự thật và gây khó khăn hay hiểu lầm cho người khác. Nếu con cái chúng ta có tính hay nói sai sự thật, chúng ta phải nghiêm trị để tập cho các em nói đúng sự thật. Đây là điều khó vì khi sửa dạy con, chúng ta phải làm gương cho chúng trước. Nếu chính chúng ta cũng nói quá sự thật hoặc nói sai sự thật làm cho con buồn giận, thì chúng ta không thể dạy con nói đúng sự thật. Trong gia đình nhiều khi vợ chồng có chuyện rầy rà nhau hoặc con cái buồn giận cha mẹ cũng chỉ vì những lời nói sai sự thật một cách vô tình, vô ý thức. Ví dụ, người vợ lỡ nấu cơm sống một bữa, bị chồng cằn nhằn: ”Nấu có nồi cơm mà cũng không nên thân!” Sự thật thì bà vợ phải lo nhiều việc và nấu nhiều món chứ không phải chỉ nấu nồi cơm mà thôi. Những lời nói quá sự thật như thế dễ làm cho người nghe bị tổn thương. Đối với con cái cũng vậy. Chẳng hạn lâu lâu các em mới lỡ làm hỏng cái gì một lần, nhưng cha mẹ thường nói: “Mày không làm được việc gì nên thân, đụng đâu hư đó!” Không gì làm các em buồn cho bằng những lời trách mắng quá đáng như thế. Vì là con, các em không dám trả lời cha mẹ, nhưng trong lòng các em bị tổn thương. Lắm khi những lời la mắng, chê trách đó cứ ghi mãi trong trí các em cho đến lớn, khiến các em mất lòng tin ở chính mình, có tự ti mặc cảm với người chung quanh, vì in trí rằng mình không làm được việc gì nên thân. Trong ngôn ngữ Việt Nam chúng ta có nhiều từ mô tả sự việc một cách quá đáng. Nhiều người dùng mãi những từ đó nên thấy quen tai nhưng thật ra, những từ quá mạnh đó làm tổn thương người nghe rất nhiều. Nhất là những người dưới quyền hoặc con cháu trong gia đình. Ví dụ các em lỡ tay làm bể chén thì ta bảo là chúng đập cho bể. Mặc quần áo lỡ làm rách thì bị la là tại sao vừa mặc vừa xé cho rách. Lỡ làm điều gì không đúng thì bị mắng là ngu. Có một bà mẹ kia, rất cẩn thận trong cách nói năng với con cái. Mỗi khi con làm điều gì sai quấy, bà trách mắng nhẹ nhàng, và nói đúng điều con làm chứ không nói thêm hay nói quá sự thật. Khi con đi về trễ, bà hỏi tại sao bữa nay về trễ chứ không nói tại sao bữa nào cũng về trễ. Khi thấy sách vở của con bị rách, bà hỏi: Tại sao sách con bị rách vậy, bà không nói: Tại sao vừa học vừa xé sách hoài vậy? Khi các con làm việc gì hư hỏng, bà chỉ sửa dạy con đúng việc đó chứ không mắng mỏ nặng lời. Các con của người mẹ này quen nghe cách nói năng của mẹ nên cũng nói năng nhẹ nhàng, từ tốn và cũng nói đúng sự thật chứ không nói quá sự thật. Thưa quý vị, muốn tập tính nói năng từ tốn và không nói quá sự thật, chúng ta phải đặt mình vào kỷ luật, suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, khi giận đừng nói và khi nói, tránh dùng những từ quá mạnh, quá nặng hoặc có tính cách vơ đũa cả nắm. Về cách nói năng với người chung quanh, Kinh Thánh dạy:
Một bản Kinh Thánh khác dịch câu này như sau:
Đây là lời dạy của sứ đồ Phao-lô, trong lá thư gởi cho các tín hữu tại thành Ê-phê-sô. Trong một lá thư khác, Sứ đồ Phao-lô lại khuyên:
Minh Nguyên |
| < Bài viết trước | Bài tiếp theo > |
|---|
| Home |
| Chương Trình |
| Trang Gia Đình |
| Liên Lạc |
| Tìm Kiếm |
| Download |