| Mười Điều Luật Chúa và Gia Đình Chúng Ta |
|
|
|
Giới Răn X: Ngươi Chớ Tham Lam (Bài 2)
Chẳng những trên xứ Mỹ mà thôi, thật ra chúng ta không thể nào kể hết những hình thức gian dối trong xã hội loài người, không chỉ trong xã hội tây phương tân tiến mà trong xã hội đông phương, cũng như mọi nơi trên thế giới. Nơi nào có con người sinh sống là có tệ nạn gian dối, lừa đảo, vì con người sinh ra trong tội lỗi và sống với bản tính tội lỗi. Có những nơi tham lam và cướp bóc nhiều đến nỗi khi ra đường người ta phải luôn luôn cẩn thận đề phòng, nhìn trước, nhìn sau, ôm giữ thật chặt tiền bạc tài sản trong tay vì nếu không là sẽ bị cướp giựt ngay. Nhiều người bào chữa rằng người ta tham lam như thế là vì quá nghèo, nếu đầy đủ thì không ai trộm cướp nữa. Điều này chỉ đúng một phần nào, vì rất nhiều người có tính tham lam không phải vì thiếu hay đói nhưng vì muốn có thêm những gì đã có hay muốn có những gì họ thấy người khác có. Tự điển Oxford định nghĩa tham lam như sau: “Tham lam là lòng ham muốn xấu xa và không chính đáng để được sở hữu những gì thuộc về người khác mà ta không được quyền có.” Thật ra không phải tất cả mọi mong ước, mong muốn của con người đều là xấu xa, là tội chúng ta phải diệt bỏ. Vì có những mong ước tốt đẹp trong đời sống. Tiếng Việt chúng ta rất giàu, từ ‘ham muốn’ nói đến những mong ước tội lỗi, không chính đáng, còn từ ‘ước muốn’ hay ‘mơ ước’ nói đến những mong ước tốt đẹp. Mong muốn con cái nên người, mong ước có một gia đình hạnh phúc, mong ước đời sống được bình an, đầy đủ, v.v… là những mong ước chính đáng. Kinh Thánh cũng dạy rằng mơ ước có vợ, chồng, con cái là mong ước chính đáng, vì vợ chồng và con cái là ơn phước Đức Chúa Trời ban cho con người. Sách Châm Ngôn 18:22 dạy: “Ai tìm được một người vợ tức tìm được một điều phước, và được hưởng ân sủng của Chúa Hằng Hữu.” Trong Thi Thiên 127 vua Sa-lô-môn viết: “Con cái là cơ nghiệp bởi Chúa Hằng Hữu mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sinh trong buổi đang thì khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình” (c. 3-5). Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết, người mong ước chức vụ hầu việc Chúa, hướng dẫn con dân Chúa là mong ước tốt lành. Ông viết: “Nếu ai mong muốn làm giám mục, người đó ước ao một việc tốt đẹp” (Thư I Ti-mô-thê3:1, Bản Dịch Mới). Tuy nhiên, nếu những mong ước chính đáng, tốt lành đó phát xuất từ lòng ganh tị, vì muốn bắt chước hay ganh đua với người khác, hoặc khi những mong ước đó trở thành quan trọng hơn Chúa, chiếm chỗ của Chúa trong đời sống, thì đó cũng là tham lam.Có người tham lam muốn được hưởng những gì người khác vất vả làm ra còn mình không phải khó nhọc gì cả. Sách Châm Ngôn dạy như sau: “Người đàn bà dại dột hay to tiếng…, nàng nói với người thiếu trí hiểu rằng ‘Nước ăn cắp thì ngọt, bánh ăn vụng thì ngon’ nhưng người không biết rằng đó là nơi chết chóc, và các khách của nàng đều ở nơi vực sâu của âm phủ” (Châm Ngôn 9:13a &16-18). Kinh Thánh cho biết những người sung sướng khi lấy của người khác về cho mình, cho rằng “nước ăn cắp thì ngọt, bánh ăn vụng mới ngon”, là người thiếu khôn ngoan, phần của họ ở nơi hư mất đời đời. Ngày nay vẫn có nhiều người sống theo tiêu chuẩn này. Họ sung sướng khi được hưởng những điều mà mình không phải cực nhọc để tạo ra. Có lẽ có người còn nhớ, khi còn nhỏ chúng ta thấy trái cây hái trộm nhà hàng xóm sao ngon quá, tiền hay vật dụng lấy của người khác đem xài thật thích thú, nhưng đó là điều nguy hiểm, là phạm giới răn của Chúa, và kết quả của đời sống tham lam là sự hư mất đời đời của linh hồn. Kinh Thánh ghi lại nhiều trường hợp những người bị hình phạt đau đớn, ê chề vì tội tham lam. Như câu chuyện của A-can, Đa-vít, A-háp, Ghê-ha-xi, v.v… Sách Giô suê chương 7 cho biết, khi tướng Giô-suê đưa đoàn người Do-thái qua sông Giô-đanh để vào đất hứa, Chúa bảo họ phải tiêu diệt tất cả mọi điều trong vùng đất đó. Nếu họ lấy những vật Chúa bảo phải tiêu diệt thì sẽ có loạn lạc và chết chóc trong hàng ngũ binh lính. Sau khi chiếm được thành trì đầu tiên là thành Giê-ri-cô, người Do-thái tiếp tục đánh thành A-hi là một thành nhỏ hơn, nhưng họ đã bị dân trong thành này đánh bại và giết chết một số binh lính. Tướng Giô-suê cầu nguyện với Chúa và Chúa cho biết trong đoàn dân Do-thái có người đã không vâng lệnh Chúa, lấy những vật mà Chúa bảo phải diệt, vì thế Chúa đã để cho họ bị thua trận. Giô-suê tra hỏi trong 12 chi tộc Do-thái thì biết chi tộc Giu-đa đã bất tuân lệnh Chúa. khi ông hỏi từng dòng họ trong chi tộc Giu-đa, từng gia trưởng và từng người thì cuối cùng một người tên là A-can bị chỉ ra. Giô-suê biết rằng A-can chính là người đã không vâng lời Chúa. Khi Giô-suê hỏi, A-can thưa: “Phải, tôi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và nầy là điều tôi đã làm: Tôi có thấy trong của cướp một cái áo choàng Si-nê-a tốt đẹp, hai trăm siếc-lơ bạc và một nén vàng nặng năm mươi siếc-lơ; tôi tham muốn các món đó và lấy nó. Kìa các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi còn bạc thì ở dưới” (Giô-suê 7:20-21). Lời thú tội của A-can cho thấy ba điều đã đưa ông đến chỗ phạm tội là: thấy, tham muốn và lấy. Khi phạm tội tham lam chúng ta cũng đi qua tiến trình đó. Trước hết, mắt chúng ta NHÌN THẤY, sau đó lòng chúng ta THAM MUỐN, và cuối cùng, chúng ta tìm cách để LẤY điều ta muốn. Vua Đa-vít ngày xưa cũng đi qua ba bước nguy hiểm đó. Trước hết ông THẤY bà Bát-sê-ba đẹp. Sau đó Đa-vít MUỐN đem vào cung và cuối cùng ông đã LẤY bà làm vợ. Vì tham lam, Đa-vít đã phạm tội tà dâm, vì Bát-sê-ba đã có chồng. Nhưng điều kinh khiếp hơn nữa là, để che giấu tội tà dâm, Đa-vít đã phạm thêm tội giết người: Ông đã lập mưu để giết chồng của bà Bát-sê-ba! (II Sa-mu-ên chương 11). Tham lam là tội rất nguy hiểm. Không phải chỉ người nghèo mới tham nhưng người giàu cũng tham và có khi lòng tham của người giàu còn khủng khiếp hơn người nghèo. Một ví dụ trong Kinh Thánh về lòng tham của người giàu là câu chuyện về ông A-háp, vua Isarel. Vua A-háp rất giàu có và sang trọng. Một ngày kia ông nhìn thấy vườn nho của anh nông dân nghèo tên là Na-bốt. Thấy vườn nho này xanh tốt, A-háp muốn chiếm đoạt ngay. Ông gọi Na-bốt tới, bảo nhường cho ông vườn nho đó, ông sẽ đổi cho một vườn khác tốt hơn. Nhưng Na-bốt không nhường cũng không bán, vì đó là tài sản của tổ tiên để lại từ bao nhiêu đời. Không lấy được điều mình muốn, A-háp về cung, buồn giận, lên giường nằm và không chịu ăn uống gì cả. A-háp quên rằng ông là một ông vua giàu có, đang làm chủ vô số ruộng vườn đất đai. Ông chỉ nghĩ đến điều ông ham muốn và buồn bực vì lòng tham muốn đó không được thỏa mãn. Cuối cùng, vợ của A-háp đã lập mưu giết Na-bốt để chiếm vườn nho cho chồng (I Các vua chương 21). Trong cả ba trường hợp trên chúng ta thấy lòng tham đã làm mù mắt con người, khiến người ta sẵn sàng phạm tội để được điều mà lòng mình ham muốn. Vì lòng tham, A-can đã ăn cắp, vua Đa-vít phạm tội tà dâm và tội giết người và cũng vì lòng tham, vua A-háp phạm tội giết người. Những câu chuyện này xảy ra hằng ngàn năm trước nhưng nhìn vào xã hội ngày nay, chúng ta cũng thấy tiến trình tương tự khi con người ngã vào tham lam. Tiến trình đó là: nhìn thấy, ham muốn, và phạm tội để đoạt lấy điều mình ham muốn. Bao nhiêu người sống trong tang tóc khổ đau cũng chỉ vì lòng tham vô đáy của một số người, nhất là những người có giàu có, quyền hành nhưng tham lam và ích kỷ. Bất cứ khi nào chúng ta thèm muốn hay mơ ước điều gì của người khác và cố gắng chiếm đoạt điều đó cho mình là chúng ta đã phạm Giới Răn thứ Mười, là Giới Răn Chúa phán: “Ngươi chớ tham lam.” Minh Nguyên |
| < Bài viết trước | Bài tiếp theo > |
|---|
| Home |
| Chương Trình |
| Trang Gia Đình |
| Liên Lạc |
| Tìm Kiếm |
| Download |