Chuyện Cây Táo Rừng
Thưa quý thính giả,
Có một câu chuyện ngụ ngôn dành cho trẻ em rất thú vị mà tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Đây là câu chuyện về một cây táo rừng lúc nào cũng sẵn sàng cho đi những gì mình có, do tác giả Silverstein viết trong quyển sách mang tựa đề The Giving Tree, xuất bản năm 1965. Câu chuyện như sau:
Ngày xưa có một cây táo hoang trong rừng và một cậu bé nhà gần đó. Cây táo yêu cậu bé vô cùng. Ngày nào cậu bé cũng đến bên cây táo, nhặt những chiếc lá rụng, kết thành vương miện để làm vua chốn rừng vắng vẻ. Cậu bé cũng trèo lên cây táo, đu từ cành nầy qua cành khác và hái trái để ăn. Cậu bé cũng chơi đi trốn đi tìm với cây táo và khi mệt, cậu nằm dưới bóng mát để ngủ. Cậu bé yêu cây táo đó vô cùng và cây táo lấy đó làm sung sướng lắm!
Rồi thời gian trôi qua, cậu bé lớn lên và cây táo thường chỉ có một mình. Có một ngày, cậu bé chạy đến bên cây táo và cây táo nói:
– Cậu ơi, leo lên cây chơi đi, đu trên cành đi, hái trái mà ăn rồi nằm dưới bóng mát cho thích!
Nhưng cậu bé nói:
– Tôi lớn rồi, không trèo cây chơi nữa, tôi chỉ muốn mua đồ chơi thôi! Tôi cần tiền. Cây có tiền cho tôi không?
– Cậu ơi! Tôi không có tiền! Tôi chỉ có lá với trái thôi. Hái trái cây của tôi đi cậu rồi đem đi bán, cậu sẽ có tiền rồi cậu sẽ vui.
Cậu bé trèo lên cây hái trái rồi đem đi bán. Và cây táo sung sướng lắm!
Nhưng rồi bẵng đi một thời gian, cậu bé không còn lui tới nữa và cây táo buồn lắm. Rồi một ngày, cậu bé lại tới, cây táo rung lên vì vui sướng. Cây táo nói:
– Cậu ơi! Trèo lên cây đi, đu trên cành đi cho thích!
– Cây ơi, tôi bận lắm không có thì giờ trèo cây. Tôi cần có cái nhà để ở. Tôi muốn lấy vợ, tôi muốn có con, tôi cần có cái nhà. Anh cho tôi cái nhà được không?
Cây táo trả lời:
– Tôi làm gì có nhà, khu rừng nầy là nhà của tôi. Nhưng thôi, cậu cưa mấy nhánh của tôi để làm nhà mà ở rồi cậu sẽ vui.
Và rồi cậu bé chặt hết mọi nhánh cây xuống, đem về làm nhà. Và cây táo lấy đó làm sung sướng!
Nhưng rồi cậu bé lại vắng đi một thời gian dài nên khi cậu bé trở lại, cây táo thật sung sướng, nói không nên lời!
– Cậu ơi, đến đây chơi với tôi đi!
– Tôi già và buồn làm không chơi được nữa! Tôi cần có chiếc thuyền chở tôi đi thật xa khỏi chỗ nầy. Cây cho tôi chiếc thuyền được không?
– Cậu cưa tôi xuống đi, lấy đó làm thuyền rồi đi chơi cho thỏa thích!
Và rồi cậu bé hạ cây táo xuống, đóng thành chiếc thuyền, chèo đi chơi xa.
Và cây táo sung sướng lắm!
Sau một thời gian dài, cậu bé trở lại. Cây táo nói với cậu:
– Cậu ơi! Tôi không còn gì để cho cậu nữa! Trái không còn!
– Tôi đâu còn răng mà ăn táo!
– Tôi không còn cành nào nữa, cậu đâu có gì để đu?
– Tôi già quá rồi, làm sao đu được nữa!
– Thân tôi cũng không còn, đâu có chỗ cho cậu trèo?
– Tôi cũng mệt mỏi quá rồi, làm sao trèo được!
– Xin lỗi cậu, tiếc quá! Tôi không còn gì để cho! Tôi chỉ là một gốc cây già!
– Cây ơi, tôi cũng còn cần gì nữa đâu! Tôi chỉ cần một chỗ yên tịnh, ngồi xuống để nghỉ. Tôi mệt mỏi quá rồi!
Nghe vậy, gốc táo cố vươn mình lên và nói:
– Cậu ơi, chỗ gốc cây ngồi xuống nghỉ là tốt lắm đó cậu! Cậu ơi, ngồi xuống đây mà nghỉ!
Và rồi cậu bé đến ngồi lên gốc cây.
Và gốc cây lấy đó làm sung sướng lắm!
Đó là chuyện The Giving Tree của tác giả Silverstein, một câu chuyện ngụ ngôn dành cho trẻ em nhưng có nhiều bài học cho mỗi chúng ta. Câu chuyện nầy trước hết cho chúng ta thấy về đời người. Cuộc đời của ai cũng vậy, từ trẻ đến già, năm tháng trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào còn trẻ, khỏe mạnh, nay sức khỏe đó không còn. Kinh Thánh dạy:
Chúa khiến tháng ngày của con dài bằng gang tay và đời con là con số không trước mặt Chúa!
Như đóa hoa sớm nở chiều tàn, con người thoáng qua như chiếc bóng, không ở lâu dài.
Đời người trôi qua thật nhanh, nhưng chúng ta có nhìn thấy điều đó không? Thời gian chẳng những trôi nhanh và một khi đã qua, sẽ không bao giờ trở lại. Vì thời gian qua nhanh và không trở lại, Kinh Thánh dạy:
Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu!
“Tận dụng thì giờ” là sử dụng thì giờ như một sự đầu tư. Khi còn khỏe mạnh, khi còn dịp tiện hãy sử dụng cho những mục đích cao đẹp, cho những giá trị tâm linh, thay vì đeo đuổi những gì chóng qua.
Câu chuyện Cây Táo Rừng luôn luôn cho đi những gì mình có và cậu bé luôn luôn đòi hỏi, hưởng thụ chẳng những dạy chúng ta về đời người chóng qua nhưng cũng dạy chúng ta về tình người, về cách chúng ta cư xử với nhau. Cây Táo Rừng là hình ảnh của người vị tha, sẵn sàng cho đi những gì mình có và lấy đó làm niềm vui cho mình. Mỗi lần cậu bé hái trái, chặt cành hay đốn cả cây thì cây táo đều lấy đó làm niềm vui cho mình. Chúng ta có vui khi sẵn sàng ban cho như vậy không hay luôn khư khư giữ lấy cho mình? Chúa Giê-xu dạy:
Cho thì có phúc hơn là nhận!
Thật đúng như vậy, khi sẵn sàng chia sẻ cho người khác những gì mình có, người khác sẽ được phước và chúng ta cũng được phước lây vì biết rằng những gì cho đi không bao giờ mất. Như lời cầu nguyện của Thánh Phan-xi-cô: “Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh!” Hãy tự hỏi, tôi là người sẵn sàng cho đi hay lúc nào cũng chỉ thu góp cho mình?
Cậu bé trong câu chuyện là người lúc nào cũng đòi hỏi cho mình và không làm gì cho ai. Đây là người chỉ biết hưởng thụ và chỉ biết có mình. Ngay cả cuối đời cũng yên nghỉ trên gốc cây già đã cho mình tất cả. Thật là hai hình ảnh tương phản: một bên chỉ biết cho đi, một bên chỉ biết đón nhận. Bên cho đi tìm thấy niềm vui trong việc cho đi, bên đón nhận chỉ biết có mình và cũng không bao giờ thỏa mãn dù đã nhận tất cả.
Quý vị nhìn thấy mình là ai trong câu chuyện nầy? Là cậu bé ích kỷ, chỉ biết có mình hay là cây táo rừng bao dung, rộng lượng, lúc nào cũng sẵn sàng ban cho và tìm thấy niềm vui trong sự ban cho đó?
Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau:
Phát Thanh Tin Lành
2275 W Lincoln Ave
Anaheim CA 9801
(714) 533-2278
Nhấn Vào Liên Lạc