Xây Dựng Hôn Nhân Trong Thế Kỷ 21 (Bài 6)
Cảm tạ Chúa chúng tôi lại được thưa chuyện với quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về những nguyên tắc giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Nguyên tắc đầu tiên là, vợ chồng không ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng nhưng cũng nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu. Sứ đồ Phao-lô khuyên:
Mỗi một người trong anh em chớ chăm về phúc lợi riêng mình nhưng phải chăm về phúc lợi của người khác nữa (Phi-líp 2:4)
Lời Chúa dạy chúng ta phải quan tâm đến phúc lợi của người trong gia đình của Chúa cũng như trong gia đình riêng của chúng ta. Người gần nhất và chúng ta cần quan tâm đến trước nhất là người bạn đời của chúng ta.
Như chúng tôi đã trình bày, để có một hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng phải không ích kỷ nhưng luôn luôn nghĩ đến phúc lợi của nhau trong mọi phương diện, mọi việc và mọi lúc. Trong cách sử dụng thì giờ chẳng hạn, chúng ta cần tự đặt giới hạn và kỷ luật cho mình, không đi chơi với bạn quá nhiều, không say mê với công việc đến nỗi người phối ngẫu phải ở nhà trông chờ trong cô đơn. Chúng ta cũng không vô tình trước cảm xúc hay ước muốn của người bạn đời nhưng quan tâm, thông cảm và hết lòng giúp đỡ.
Có đôi vợ chồng kia sống với nhau được hơn hai mươi năm. Thấy các con đã lớn, không cần phải chăm sóc nhiều như trước nên người vợ muốn đi học lại cho xong cái bằng mà vì lập gia đình chị đã bỏ dở. Khi chị chia xẻ ước mơ đó với chồng, chồng không thông cảm, không khích lệ nhưng cười và nói: “Em già rồi đi học làm gì nữa, tốn tiền vô ích.” Lời nói đó làm người vợ bị tổn thương. Trước hết, chồng chê chị già, hơn nữa, anh không thông cảm với điều chị mơ ước và tiền bạc đối với anh quá quan trọng. Thấy vợ buồn người chồng hỏi thăm và khi biết được lý do, anh ân hận vì thấy mình quá ích kỷ, vợ mong ước một điều chính đáng mà anh không thông cảm, không khích lệ. Anh liền xin lỗi vợ và hứa sẽ làm những gì có thể làm để giúp vợ đi học lại.
Trong hôn nhân, người phối ngẫu rất cần sự thông cảm và hỗ trợ của chúng ta, đó là người chúng ta phải yêu thương, chăm sóc nâng đỡ hơn bất cứ người nào khác. Chúa Giê-xu dạy:
Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp (Ma-thi-ơ 19:6)
Theo Lời Chúa dạy, chúng ta không thể để một người nào hay bất cứ một điều gì, như tiền bạc, vật chất, thú vui, công việc làm, phân rẽ vợ chồng mình. Khi vợ chồng cảm thấy ngăn cách, bất cứ vì lý do gì, đó là cơ hội cho ma quỷ tấn công khiến hôn nhân gãy đổ. Nếu đang sống trong hôn nhân, chúng ta cần tự hỏi: Tôi có là người vợ bén nhạy trước những nhu cầu, ước mơ hay căng thẳng chồng tôi đối diện mỗi ngày không? Hoặc hỏi: Tôi có là người chồng tế nhị thông cảm khi vợ đau ốm, mệt mỏi vì trách nhiệm với gia đình, với con cái không? Người không thông cảm nhưng vô tình trước cảm xúc của người bạn đời là người ích kỷ, người như thế sẽ phá đổ thay vì xây dựng hôn nhân của mình cho được bền lâu.
Một dấu hiệu khác của người không ích kỷ là khiêm nhường thuận phục người bạn đời. Tính cứng rắn, bướng bỉnh không chịu sửa đổi cũng là yếu tố khiến hôn nhân không hạnh phúc. Có những người vợ người chồng cứng rắn, khó tính, khó chiều khiến người bạn đời thật khổ tâm. Điều đáng buồn là người đó biết người phối ngẫu không vui vì tính khó chịu của mình nhưng không chịu sửa đổi. Họ thường nói: “Bản tính tôi như vậy đó, không chịu được thì thôi.” Hoặc: “Tôi nóng nhưng mà nói xong là quên, không ghim như người khác.” Đây là những người cố chấp, cứng cỏi, gây buồn khổ cho người bạn đời mà nhất định không sửa đổi. Có những ông chồng khi vợ nói điều gì không đúng ý mình thì hét lên hoặc nạt nộ, đàn áp vợ để vợ phải nhường. Cũng có những người vợ biết chồng khổ tâm về tính hay than của mình nhưng không sửa, trái lại cố ý tiếp tục than van để chồng phải chiều. Người cố chấp, không chịu sửa đổi những sai sót của mình là người không trưởng thành, cái tôi của người đó quá lớn. Có những người chồng nói với vợ là ông không bao giờ sai, và bảo vợ đừng bao giờ mong ông thay đổi. Cũng không thiếu những người vợ cố chấp, không tha thứ khi chồng đã nhận lỗi và xin lỗi. Không ai muốn sống trong một hôn nhân mà lúc nào mình cũng là người thua cuộc, lúc nào cũng phải chiều ý người kia để gia đình được êm ấm. Những hôn nhân như thế nếu không gãy đổ thì cũng buồn thảm, nặng nề, căng thẳng. Người trưởng thành khi biết những sai sót của mình không cố chấp nhưng sẵn sàng sửa đổi để đem lại niềm vui cho người bạn đời và bình an cho gia đình.
Kinh Thánh dạy về bổn phận vợ chồng như sau:
Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, cũng như Chúa Cứu Thế là Đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. Vậy nên, như Hội Thánh thuận phục Chúa Cứu Thế thể nào thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh… Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình… Thế thì, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng (Ê-phê-sô 5:22-28; 33)
Lời Chúa nêu cho chúng ta hai nguyên tắc thật đầy đủ và cần thiết, đó là: Vợ thuận phục chồng như thuận phục Chúa, còn chồng thì yêu vợ như Chúa yêu Hội Thánh. Có những người chồng khi nghe Chúa dạy vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa thì nghĩ rằng mình có quyền bắt vợ phải tuân phục trong mọi sự, muốn gì hay bảo gì vợ cũng phải vâng lời. Những người chồng đó quên hai điều:
(1) Trước khi khuyên các bà thuận phục chồng, sứ đồ Phao-lô dạy: “Hãy kính sợ Chúa Cứu Thế mà vâng phục nhau. Theo Lời dạy này, tất cả người tin Chúa, hãy vì kính sợ, kính yêu Chúa mà thuận phục nhau.
(2) Sau lời khuyên người vợ vâng phục chồng là lời khuyên người chồng phải yêu vợ như Chúa yêu Hội Thánh, hy sinh cho Hội Thánh. Người chồng nào thực hành lời dạy này sẽ không bao giờ lấy quyền làm chồng để buộc vợ chiều ý mình cách độc đoán độc tài. Trái lại người đó sẽ vì kính sợ Chúa mà thuận phục vợ và vì yêu vợ, sẵn sàng hy sinh cho vợ. Cũng có những người vợ không chấp nhận mạng lệnh vâng phục chồng trong mọi sự, nói rằng chồng tôi là con người bất toàn chứ đâu phải là Chúa mà tôi phải vâng phục như vâng phục Chúa! Cũng có những người vợ lý luận rằng, tôi mà vâng phục chồng tôi trong mọi sự thì ổng sẽ lấn lướt và làm khổ tôi nhiều hơn nữa.
Thưa quý vị, những điều này có thể xảy ra và cũng đã xảy ra trong một số gia đình vì chúng ta không thực hành Lời Chúa. Có ông nói rằng, tôi sẵn sàng làm theo Lời Chúa nhưng vợ tôi phải thuận phục tôi trước thì tôi mới yêu. Các bà thì nói rằng chồng phải thương tôi trước thì tôi mới thuận phục. Khi vợ chồng đều kính yêu Chúa và tin cậy sự dẫn dắt của Ngài, sẽ sẵn sàng vâng theo Lời Chúa dạy, lúc đó thuận phục và yêu thương nhau không còn là điều khó chúng ta phải cố gắng nhưng sẽ là điều tự nhiên trong bản chất hai người. Qua sự thuận phục và tình yêu hy sinh vợ chồng sẽ trưởng thành, hôn nhân sẽ vững mạnh và đem lại thỏa nguyện cho cả hai.
Không một bí quyết khôn ngoan nào của con người có thể giúp hôn nhân vững mạnh, nhưng chỉ lời dạy của Thánh Kinh mà thôi, đó là: Vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, chồng yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Khi vợ chồng vâng theo Lời Chúa dạy, quyết tâm để phúc lợi của người bạn đời lên trên phúc lợi cá nhân, dù có khi bất đồng ý kiến, bình an của Chúa sẽ ngự trị trong gia đình đó. Những hiểu lầm hay bất đồng ý kiến sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nhưng giúp vợ chồng hiểu nhau hơn thông cảm nhau hơn và sẽ yêu thương, gắn bó với nhau hơn.
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành