Đại Dịch Corona & Gia Đình Chúng Ta (Bài 2)
Kính chào quý thính giả, chúng ta đã bước vào tuần thứ sáu của những ngày sống trong lo lắng, phòng chống đại dịch Covid-19. Trong chúng ta nhiều người không được đi làm, các con không đến trường, không được gặp gỡ chơi đùa với bạn nhưng phải ở nhà, học qua mạng với thầy cô giáo. Tất cả những thay đổi này khiến chúng ta bị gò bó, mất tự do nên dễ cảm thấy bực bội khó chịu. Khó hơn nữa là không ai biết ngày nào cơn đại dịch này sẽ chấm dứt để đời sống được trở lại bình thường như trước. Nhưng dù hoàn cảnh khó khăn, ước mong quý vị và mọi người trong gia đình vẫn được bình an trong bàn tay chăm sóc đầy yêu thương của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Cầu xin Chúa giúp chúng ta không quá lo lắng đến nỗi mất ăn, mất ngủ, khiến thể xác và tinh thần suy nhược để rồi bị đau ốm, nhưng xin Chúa giúp chúng ta suy nghĩ xem Ngài đang nhắc nhở, dạy dỗ chúng ta điều gì trong hoàn cảnh khó khăn, cũng như trước tương lai vô định như thế này. Xin Chúa giúp chúng ta sử dụng thì giờ cách khôn ngoan để đem lại hữu ích cho chính mình, không ích kỷ trong cách sống và cách cư xử với người chung quanh, nhưng mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những người chúng ta yêu thương. Lo lắng là căn bệnh chung của con người trong mọi thời đại, Chúa Giê-xu biết điều đó nên Ngài phán dạy:
Có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? (Phúc Âm Mathi-ơ 6:27)
Điều hiển nhiên là không ai nhờ lo lắng mà sống vui, sống thọ. Vì vậy Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta: “Trước hết, hãy tìm kiếm Vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều cần yếu nữa.” Điều quan trọng là chúng ta cần tìm kiếm Chúa và đức công chính của Ngài. Dù hoàn cảnh hôm nay u buồn, đen tối, rồi đây mặt trời sẽ mọc và chúng ta sẽ được đón chào ngày mai tươi sáng. Những ngày lo lắng bất an này rồi sẽ qua đi, đời sống sẽ trở lại bình thường, và chúng ta lại trở về với nhịp sống bận rộn như những ngày trước. Trước khi trở lại nếp sống bình thường bận rộn đó, có vài điều quan trọng chúng ta cần nghĩ đến.
Trong Câu Chuyện Gia Đình kỳ trước, chúng tôi chia xẻ với quý vị một số điều chúng tôi ghi nhận qua chương trình phát thanh Focus on The Family. Ông Jim Daly, Giám đốc Chương Trình này chia xẻ nhiều điều rất thực tế mà thiết tưởng chúng ta cũng cần nghĩ đến trong thời điểm này.
Ba điều chúng tôi đã nói đến trong Câu Chuyện Gia Đình kỳ trước là:
- Con người không làm chủ thế giới này nhưng Thiên Chúa làm Chủ tất cả mọi sự.
- Sự sống của con người rất là mong manh.
- Vì tội lỗi mà đau khổ, khó khăn xảy ra trên thế giới mỗi ngày, trong đời sống mọi người, không ai tránh khỏi được.
Ngoài tội chống nghịch Đức Chúa Trời trong việc loại bỏ hôn nhân và phái tính mà Chúa ban cho mình, con người ngày nay còn phạm tội giết người: giết những bào thai vô tội trong bụng mẹ. Chúng ta cần thấy rằng:
- Phá thai là dịch vụ không cần thiết, không phải là nhu cầu của xã hội
Nếu thật sự yêu sự sống, muốn bảo vệ sự sống, chúng ta không thể ủng hộ việc phá thai, vì phá thai là giết người. Dù vì lý do gì, khi cố tình hủy bỏ cái bào thai trong bụng mẹ là chúng ta phạm một tội vô cùng kinh khủng và tàn ác, đó là giết chết những em bé vô tội, là cướp đi mạng sống của những người nhỏ bé nhất, yếu đuối nhất trong xã hội. Những em bé này không thể bảo vệ chính mình nhưng nương nhờ hoàn toàn vào tình thương và sự chăm sóc của người khác. Phá thai cũng là điều đi ngược lại với những gì mà mọi người, thuộc ngành y tế trong nước cũng như trên cả thế giới mấy hôm nay đang cố gắng thực hiện, dù phải tốn kém rất nhiều tiền bạc, công sức, dù phải chấp nhận nguy hiểm, đó là để cứu sống những người bị nhiễm bệnh. Chúng ta chấp nhận nguy hiểm, tốn kém để cứu người bệnh nhưng lại nhẫn tâm giết chết những bào thai khỏe mạnh trong bụng mẹ.
Trong lúc mọi người phải ở nhà, ngưng mọi công việc thường ngày, đóng cửa những dịch vụ không cần thiết, bệnh viện và bác sĩ ngưng chữa trị bệnh nhân với những bệnh không nguy đến tính mạng, v.v…, tất cả chỉ với một mục đích là để dịch cúm này đừng lây lan và để dồn nỗ lực cứu sống những người đã nhiễm bệnh. Nhưng điều vô cùng nghịch lý là, ngay trong lúc này những phòng mạch phá thai vẫn đòi được mở cửa, để tiếp tục giết chết những em bé vô tội. Chúng ta hãy cầu mong rằng trong thời điểm nguy biến này, những người mẹ muốn giết đứa con đang mang trong bụng sẽ nghĩ lại và bỏ đi ý muốn tàn ác đó, và những người làm việc trong những nơi hủy hoại mạng sống các em bé vô tội sẽ dừng lại, suy nghĩ và từ bỏ công việc tàn ác đó.
- Khi đời sống êm đềm, bình an chúng ta thường quá bận rộn, không có thì giờ cho gia đình
Một điều khác chúng tôi tin rằng những người có gia đình, đang sống với vợ/chồng, với cha mẹ con cái, đều nhìn thấy trong những ngày qua, đó là: những ngày trước, khi mọi việc bình thường, chúng ta ai cũng bận rộn, không có thì giờ cho người thân trong gia đình. Câu mà chúng ta thường than và cũng nghe người chung quanh than là: “Tôi bận quá, không có thì giờ!” Có biết bao nhiêu việc chúng ta muốn làm hay biết mình cần làm nhưng chẳng bao giờ có thì giờ để làm, như: gọi điện thoại cho người thân ở xa, đến thăm cha mẹ trong viện dưỡng lão, dành thì giờ ở gần bên con, nói chuyện với con, đọc sách cho con nghe, nghe con nói chuyện với cha mẹ, v.v… Nhiều gia đình bận rộn đến nỗi vợ chồng cũng không có thì giờ cho nhau, suốt tuần không gặp nhau trong bữa ăn vì đi làm giờ giấc trái ngược nhau. Cảm tạ Chúa trong hoàn cảnh bất ưng này, vì mọi công việc phải ngưng lại và không đi đâu được nên chúng ta có thì giờ cho nhau và với nhau. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như sau:
Hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vì vậy đừng sống như người dại nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào (Thư Ê-phê-sô 5:16-17)
Thưa quý vị, ý muốn của Chúa là chúng ta tận dụng những ngày này, hoàn cảnh này để người trong gia đình dành thì giờ cho nhau, chăm sóc nhau, bày tỏ tình thương yêu đối với nhau.
Ước mong rằng nếu giữa cha mẹ với con cái lâu nay có sự ngăn cách hay hiểu lầm nhau, chúng ta sẽ dành thì giờ trong lúc này đến gần con, hỏi thăm trò chuyện với con. Nếu cần, chúng ta sẵn sàng hạ mình xin lỗi con để tình cảm giữa cha mẹ và con cái được nối lại, gần gũi thân thương như đáng phải có. Tương tự như vậy, nếu mối quan hệ giữa vợ chồng của chúng ta lâu nay nhạt nhẽo, ngăn cách vì thiếu thông cảm, thiếu yêu thương hay tình cảm vợ chồng phai nhạt vì cả vợ và chồng đều quá bận rộn với công việc làm hằng ngày, vì chúng ta nghĩ mình cần cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình hơn là vun đắp tình cảm vợ chồng, v.v… thì bây giờ là lúc chúng ta cần đặt lại thứ tự ưu tiên cho đời sống. Thứ tự đó là: Người quan trọng hơn tài sản hay đồ vật, tình người quan trọng hơn tiền bạc, nhu cầu tình cảm quan trọng hơn nhu cầu vật chất và quan trọng hơn hết: nhu cầu tâm linh là điều quan trọng hơn tất cả những nhu cầu khác trong đời tạm này. Chuẩn bị cho đời sống ngày sau, cho sự cứu rỗi linh hồn, quan trọng hơn tất cả những gì chúng ta làm cho đời sống trên trần gian này. Chúa Giê-xu tuyên bố:
Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? (Phúc Âm Ma-thi-ơ 16:16)
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành