Niềm Vui Giáng Sinh
Nếu bây giờ có ai hỏi quý vị rằng quý vị đang buồn hay vui, quý vị sẽ trả lời như thế nào? Câu trả lời thông thường có lẽ là buồn vì theo như tỉ số người ta vẫn thường nói, chẳng những trong lĩnh vực tình yêu mà thôi, nhưng địa hạt nào cũng vậy, có “trăm lần vui thì có đến vạn lần buồn!” Cho nên có lẽ là quý vị đang buồn . Nhưng tại sao lại buồn? Đó có thể là cái buồn vô cớ: “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn!” Nhưng cũng có thể là một cái buồn với nhiều nguyên nhân khác nhau, nào là hoàn cảnh sống, nào là tình cảm, nào là người chung quanh… Cũng như vào dịp Tết ở bên nhà ngày xưa, sống ở Mỹ đây, giữa những tưng bừng của Mùa Giáng Sinh, người nào có tâm sự buồn lúc nầy rất dễ buồn vì thấy người ta sắm sửa, thấy gia đình sum họp trong khi chính mình thì đang thiếu thốn, cô đơn.
Đang buồn mà nghe như thế nầy thì còn buồn thêm phải không quý vị? Thật ra rất có thể chúng ta không biết vui gì cho đến khi nào chúng ta biết buồn là gì. Người Mỹ sống ở giữa những thừa thãi của vật chất cho nên không thấy quý những gì mình có. Chúng ta cũng vậy, phải so với những lúc cùng cực hơn, đau khổ hơn mới thấy mình đang được diễm phúc hơn nhiều người và vì vậy chắc là mình đáng vui hơn đáng buồn. Do đó nếu đang buồn, Bạn hãy tự hỏi, mình buồn như thế có đáng không? Mình vẫn đủ cơm ngày ba bữa, vẫn còn tự do, vẫn khỏe mạnh, vậy thì ta nên vui hơn là buồn. Hãy nhìn đến những hoàn cảnh khó khăn hơn, những người đau khổ hơn để rồi bớt đi thái độ bi quan trong đời sống.
Có thể Bạn cho rằng đó là một thái độ tiêu cực, nhưng dù cho là tiêu cực đi nữa thì đó là một tiêu cực cần thiết bởi vì đời sống chúng ta vui hay buồn tùy thuộc nơi cái nhìn của ta vào đời sống. Có hai em bé nọ được quà Noel. Em thứ nhất được một con búp bê xinh đẹp, ai thấy cũng trầm trồ, nhưng cầm gói quà trên tay em òa khóc, phụng phịu có lẽ không vừa lòng. Người ta hỏi em tại sao, em nói rằng, con búp bê đẹp nhưng chơi ít bữa nó sẽ cũ, sẽ hư đi, nghĩ tới đó em buồn quá! Em thứ hai được một con búp bê cũ, xấu xí nhưng em lại vui nở một nụ cười sung sướng. Người ta hỏi em tại sao, em thản nhiên đáp, đâu có sao, ít bữa nữa thể nào ba má em cũng cho em đồ chơi khác đẹp hơn con búp bê nầy nhiều! Bạn thấy không, vấn đề không phải là hoàn cảnh nhưng là cái nhìn của chúng ta vào hoàn cảnh.
Nhưng cho đó là tiêu cực đi, ta hãy nhìn vào một cái gì tích cực. Khi Chúa Cứu Thế Giáng sinh, Thiên thần đã đến với những người cùng cực trong xã hội thời đó, đó là những gã mục đồng. Những gã mục đồng phải làm việc thâu đêm. Đất nước thì đang bị ngoại nhân xâm chiếm. Buồn và tuyệt vọng nhất chính là những gã mục đồng đó. Nhưng thiên thần đã nói gì với họ? “Nầy ta đem tin mừng cho các người về một niềm vui to tát, tức là niềm vui cho toàn dân, là hôm nay đã sinh ra cho các người vì Cứu Chúa tức là Đức Ki-tô Chúa trong thành của Đa-vít.”
Tin Mừng. Niềm vui lớn cho muôn dân. Trong một lời báo tin mà Thiên thần nói đến vui mừng đến hai lần. Điều nầy cho thấy niềm vui mà những gã mục đồng ngày xưa cần nhất và đó cũng là điều mà ngày nay chúng ta cần hơn cả. Khi đã có niềm vui trong tâm hồn thì không một hoàn cảnh, không một chướng ngại nào ta lại không thể vượt qua. Nhưng làm thế nào để có niềm vui đó? Lời báo tin của Thiên thần cho chúng ta thấy rõ. Thiên thần cho biết việc Chúa Cứu Thế ra đời là tin vui bởi vì Ngài là Cứu Chúa. Cứu Chúa là vị Cứu tinh, ra đời để cứu người. Khi nói đến cứu thì phải nói cứu khỏi cái gì? Lúc Chúa Giê-xu giáng sinh thiên thần cũng đã đến báo mộng cho người cha nuôi của Ngài bảo phải đặt tên Chúa là Giê-xu vì chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi. Cứu con người khỏi tội lỗi, đó là sứ mạng của Chúa Giê-xu khi Ngài giáng trần làm người hơn 2,000 năm trước.
Sự việc Chúa Giê-xu giáng sinh là tin vui cho mọi người vì Ngài sinh ra để làm Vị Cứu Tinh, cứu con người khỏi tội lỗi. Tội lỗi là nguyên nhân chính khiến con người sống trong khổ đau và lo buồn. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu đã đến để giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Khi vấn đề tội lỗi được giải quyết, mọi vấn đề khác cũng sẽ theo đó được giải tỏa. Vấn đề tội lỗi là vấn đề gì, có lẽ Bạn sẽ hỏi như vậy? Chúng ta thường nghĩ đến tội lỗi là những điều kinh khủng như cướp của, giết người, bạo hành hay sống một đời buông thả, trụy lạc. Những điều đó thật ra chỉ là hậu quả của tội. Tội căn bản của con người là tội không tin hay vô tín. Sâu kín trong đáy lòng, mỗi chúng ta biết rằng có một Đấng Tạo Hóa Chí Cao đã tạo dựng chúng ta. Chúng ta biết rằng mình cần phải tôn thờ Chúa mới phải đạo làm người. Tuy nhiên, bản tính con người vôn ích kỷ, dù biết như vậy nhưng chúng ta vẫn gạt Ngài sang một bên và đeo đuổi theo những ước vọng riêng tư.
Niềm tin nơi Thiên Chúa lẽ ra phải là lý tưởng sống, phải là căn bản cho mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta thì chúng ta lại để sang một bên và chỉ kêu cầu đến Ngài mỗi khi thất vọng, buồn chán. Thiên Chúa trở thành một thứ “xe cấp cứu” cho cuộc đời. Khi nào cần thì gọi đến, khi nào không cần thì thôi. Đó không phải là niềm tin nơi Thiên Chúa nhưng chỉ đến với Chúa như một vị thần hộ mạng. Con người là một sinh vật tâm linh, nghĩa là chỉ có con người mới có ý thức đạo đức và ý thức về Đấng tạo dựng mình. Khi chúng ta để con người thể xác, con người tình cảm, đè bẹp con người tâm linh là chúng ta mất đi niềm tin, mất đi nơi nương tựa và đó chính là lý do khiến chúng ta đau buồn.
Chúa Cứu Thế đã đến trần gian để bắc lại nhịp cầu. Như người con đã bao năm đi hoang, xa gia đình, như con chiên lạc đàn, chúng ta cần bàn tay của Thiên Chúa kéo chúng ta trở về với mái ấm gia đình, trở về với ràn chiên. Thiếu đi mái ấm đó, thiếu đi ràn chiên đó, chúng ta sẽ mãi mãi sống trong khắc khoải và vô vọng.
Một người bệnh muốn chữa trị phải được chẩn đúng bệnh và sau đó phải được chữa trị đúng cách. Căn bệnh của toàn thể nhân loại là căn bệnh tội lỗi và phương pháp chữa trị duy nhất là cái chết thay thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã giáng trần đem lại cho chúng ta ơn cứu rỗi.
Quý thính giả đang nghe Chương trình Phát thanh Tin Lành. Quý vị biết Tin Lành là gì không? Tin Lành chính là tin vui, tin mừng, tin cứu rỗi, tin mà thiên thần đã loan báo cho đám mục đồng ngày xưa. Tin Mừng đó là Chúa Cứu Thế đã giáng trần để chuộc tội cho nhân loại vì tội lỗi chính là căn nguyên của mọi đau khổ ở đời. Đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, để cho Ngài thanh tẩy tội lỗi, ta sẽ được lại niềm vui thuở ban đầu như niềm vui của tổ tiên loài người nơi vườn địa đàng.
Niềm vui không nằm nơi hoàn cảnh nhưng nằm trong tâm hồn và tâm hồn chúng ta hỉ có thể an vui khi tâm hồn đó được chính Thiên Chúa ngự trị. Chúa Cứu Thế giáng sinh, Ngài được gọi là Cứu Chúa nhưng Ngài cũng được gọi là Chúa. Cứu Chúa vì Ngài cứu chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi còn Chúa vì Ngài muốn làm Chủ cuộc đời chúng ta để hướng dẫn chúng ta đến nơi an vui thật sự.
Bạn đang vui hay đang buồn giờ nầy? Hãy nhớ rằng niềm vui chỉ thật sự đến với ta khi tâm hồn chúng ta được thanh tẩy và tâm hồn chúng ta chỉ thanh thản khi vấn đề tội lỗi được giải quyết và vấn đề tội lỗi chỉ có thể được giải quyết nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đấng đã giáng trần để chịu chết chuộc tội cho chúng ta. Chúa đã đến đã chết và cũng đã sống lại nữa. Nhưng như người tặng quà, Ngài đang chờ chúng ta đến để tiếp nhận món quà cứu rỗi của Ngài. Nếu trong Mùa Giáng Sinh nầy và cả cuộc đời của Bạn, Bạn cứ phải kéo lê những ngày buồn chán vô vị thì đó không phải là lỗi của Chúa vì Ngài đã đến để đem lại niềm vui cho nhân loại. Niềm vui đến do lòng tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm phần của Ngài, còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã làm phần đức tin đề tiếp nhận món quà của Thiên Chúa chưa?
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành