Dạy Con (Bài 3)
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa “Câu Chuyện Gia Đình” của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị, hôm nay. Mong rằng Lời Chúa mà chúng tôi chia xẻ hằng tuần cũng đem lại một vài lợi ích cho quý vị trong đời sống hôn nhân và gia đình. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục nói về đề tài “Nuôi Dạy Con Cái,” dựa vào Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Điều chúng ta thường thấy trong xã hội ngày nay, nhất là qua những gia đình chúng ta quen biết, là trong những gia đình có con còn nhỏ cha mẹ hầu như không có thẩm quyền trên con, con muốn gì, đòi gì hay muốn làm gì cha mẹ cũng phải chiều. Trong trường hợp đó, là cha mẹ chúng ta phải làm gì, hướng dẫn con thế nào để các con không chỉ kính trọng, vâng lời cha mẹ nhưng cũng yêu thương, gần gũi với cha mẹ? Quan trọng hơn nữa là: làm thế nào cha mẹ có thể bày tỏ tình thương với con qua lời khen, lời khích lệ, cử chỉ yêu thương mà con vẫn tôn trọng và vâng lời cha mẹ? Đây là điều khó vì đối với trẻ con, khi được cha mẹ yêu thương, các em dễ khinh lờn, không vâng lời cha mẹ dạy bảo. Có những cha mẹ quý con, bày tỏ tình thương với con nên con không kính nể, vâng lời; vì khoảng cách cần thiết giữa cha mẹ với các con hầu như không còn. Nếu vì bận rộn với việc làm hay với những trách nhiệm khác trong đời sống mà cha mẹ không còn thì giờ ở bên con để nói chuyện hay chơi đùa với con, chúng ta cần điều chỉnh lại để có thì giờ với con và cho con. Các con chúng ta dù còn nhỏ cũng rất khôn ngoan bén nhạy; khi biết cha mẹ áy náy vì quá bận rộn, không có thì giờ cho mình các em thường hay vòi vĩnh điều này điều kia, để cha mẹ phải quan tâm, chiều chuộng, dành thì giờ cho các em.
Để có thể sử dụng thẩm quyền trên con cái, hướng dẫn dạy dỗ con trong đường ngay lẽ phải, giúp con trở nên những đứa con ngoan ngoãn, vâng lời, hầu tránh những nguy hiểm và tật hư thói xấu của bạn bè, của mạng xã hội, chúng tôi xin đề nghị quý vị phụ huynh áp dụng ba điều sau đây:
(1) Nhớ rằng là cha mẹ, chúng ta có thẩm quyền trên con cái, để dạy dỗ hướng dẫn con nên người, đừng sợ rằng sử dụng thẩm quyền đó thì con sẽ lánh xa chứ không gần gũi, không kính yêu cha mẹ.
(2) Chúng ta cần đặt giới hạn giữa cha mẹ và con cái, cho các con thấy rõ giới hạn này để biết kính trọng cha mẹ từ khi còn nhỏ.
(3) Chúng ta cần sắp xếp công việc cũng như cách sử dụng thì giờ hoặc đặt lại thứ tự ưu tiên trong đời sống để có thì giờ cho con và với con.
Chúng tôi xin trình bày chi tiết ba điểm đó như sau:
Cha mẹ có thẩm quyền trên con, đừng ngại sử dụng thẩm quyền đó
Để con cái kính yêu và tôn trọng cha mẹ thay vì cha mẹ phải sợ con, chúng ta cần nhớ rằng, là cha mẹ, chúng ta có thẩm quyền trên con cái. Thẩm quyền đó đến từ Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên loài người, cũng là Đấng thiết lập định chế hôn nhân và gia đình. Chúa ban cho cha mẹ thẩm quyền và trách nhiệm nuôi nấng dạy dỗ con cái, vì vậy con cái phải vâng lời và tôn kính cha mẹ, còn cha mẹ thì phải sử dụng thẩm quyền Chúa ban. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy về bổn phận làm con như sau:
Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi – ấy là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa – để ngươi được phước và được sống lâu trên đất (Thư Ê-phê-sô 6:1-3)
Trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô lại viết:
Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì điều này đẹp lòng Chúa (Thư Cô-lô-se 3:20)
Nhiều khi con cái không kính trọng, không vâng lời cha mẹ vì cha mẹ không dạy cho con biết là các em phải tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, khi cha mẹ dạy bảo điều gì, các em phải vâng lời, làm theo. Tác giả sách Châm Ngôn trong Cựu Ước khuyên con cái lời sau:
Hỡi con ta, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, đừng từ bỏ khuôn phép của mẹ con. Vì những lời ấy sẽ như một vòng hoa xinh đẹp trên đầu con, như dây chuyền trang sức cho cổ của con (Châm Ngôn 1:8-9)
Cũng có trường hợp con cái không kính trọng cha mẹ vì cha mẹ không sử dụng thẩm quyền của mình. Là cha mẹ, chúng ta có thẩm quyền trên đời sống con, còn con cái thì phải vâng phục thẩm quyền của cha mẹ. Không chỉ có thẩm quyền trên con cái, chúng ta còn có trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ và hướng dẫn con nên người. Nếu cha mẹ không sử dụng thẩm quyền Chúa ban sẽ không thể làm tròn trách nhiệm Chúa giao. Kinh Thánh dạy rằng cha mẹ nào sử dụng thẩm quyền Chúa ban, và chu toàn trách nhiệm dạy dỗ hướng dẫn con theo con đường của Chúa, cha mẹ đó thật sự thương con. Sách Châm Ngôn 13:24 dạy như sau:
Người nào kiêng roi vọt là ghét con cái mình, nhưng ai thương con sẽ sớm lo sửa dạy nó.
Nếu là cha mẹ mà chúng ta không sử dụng thẩm quyền Chúa ban để uốn nắn con cái vào kỷ luật, con chúng ta sẽ trở thành những người vô kỷ luật, không kính sợ cha mẹ, thầy cô giáo, mà cũng không tôn trọng một thẩm quyền nào khác, rồi khi lớn lên các em có thể trở thành nỗi xấu hổ cho cha mẹ, và là nan đề cho xã hội. Lời Chúa dạy rất rõ về điều này, sách Châm Ngôn 29:15 dạy như vầy:
Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, còn đứa con phóng túng làm nhục mẹ nó.
Lời dạy này cho thấy cha mẹ có trách nhiệm sửa dạy, uốn nắn con vào đường ngay lẽ phải, khi cần cũng phải dùng đến roi vọt hay lời quở trách để hướng dẫn con, giúp con nhìn thấy việc làm hay con đường sai lầm mà các em đang đi để các em thay đổi hầu không gặp hoạn nạn khó khăn sau này, nhất là không làm những điều tội lỗi, ảnh hưởng đến danh dự của cha mẹ. Có nhiều nguyên nhân đưa đến tình trạng cha mẹ thương con quá nhiều đến nỗi không dám áp dụng kỷ luật để sửa dạy và hướng dẫn con vào đường ngay lẽ phải, cũng không giúp con phát huy thói quen tốt, hầu lớn lên con cái có đời sống kỷ luật và đạo đức.
Nhiều khi vì sợ con buồn hay sợ con không thương mà cha mẹ không dám áp dụng kỷ luật để giúp con bỏ đi những tính nết ấu trĩ, ích kỷ hoặc không vâng lời. Những vợ chồng lập gia đình sau nhiều năm mới có con, hay lập gia đình khi đã lớn tuổi nên khó có con, khi có một hai đứa con thì yêu quý con, chỉ cưng chiều cho con vui chớ không áp dụng kỷ luật để hướng dẫn vì sợ con buồn hay không thương cha mẹ. Cũng có những cha mẹ vì quá bận rộn với công việc làm nên phải gởi con cho người khác chăm sóc, đến cuối ngày hay cuối tuần, mới có thì giờ ở bên con nên chỉ muốn làm cho con vui chớ không sửa dạy, không muốn nói hay làm điều gì trái ý con, sợ con không thương rồi sau này lớn lên sẽ không muốn ở gần cha mẹ.
Chúng ta biết rằng con cái không được sửa dạy và hướng dẫn đúng khi còn nhỏ, lớn lên sẽ trở thành người vô kỷ luật, thiếu khôn ngoan không biết chọn điều tốt, điều phải, không tránh xa điều xấu nên sẽ đi vào con đường lầm lạc, tội lỗi, đem lại thiệt hai cho chính các em. Chúng ta cần thực hành Lời Chúa khuyên: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, tức là khi đã trưởng thành, các em sẽ không lìa bỏ con đường tốt đẹp, ngay thẳng mà cha mẹ đã dạy bảo hướng dẫn khi các em còn nhỏ. Vì vậy, nếu thật sự thương con, chúng ta cần nghĩ đến tương lai của con, giúp con có đời sống tiết độ, kỷ luật, tránh xa điều sai quấy, có như thế, khi con trưởng thành và tự lập, sẽ có đời sống đạo đức, kỷ luật, nhờ đó được bình an hạnh phúc và trở thành ơn phước cho người chung quanh (còn tiếp)
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

