Khai Thuế
Sống tại Mỹ, mọi người đều phải lo khai thuế trước ngày 15 tháng 4 hàng năm. Người nào đã đóng thuế nhiều sẽ được lại số tiền sai biệt, ai chưa đóng đủ thuế thì phải đóng thêm. Luật lệ nào cũng đều có những kẽ hở, đặc biệt là luật lệ về thuế má vì vậy nhiều người có thể dùng cách nầy hay cách nọ để tránh thuế. Có những cách tránh thuế hợp pháp nhưng cũng có những cách không hợp pháp, do đó mà có vấn đề gian lận trong thuế má và vì vậy mà sở thuế liên bang có những chương trình duyệt xét lại các hồ sơ khai thuế. Bị duyệt lại hồ sơ khai thuế là điều mà nhiều người rất sợ, nhất là nếu đã lỡ khai gian.
Dù có chương trình duyệt xét lại những hồ sơ khai thuế, hệ thống thuế khóa tại Mỹ nói chung, mang tính cách tự giác, mỗi người tự ý thức trách nhiệm của mình. Người phạm luật dĩ nhiên phải mang tội nhưng mỗi người thật sự tự quyết định cho mình về vấn đề thuế má.
Nói về vấn đề thuế khóa cũng như tương quan giữa người dân với chính quyền. Thánh Kinh có những lời dạy cho chúng ta như sau:
Mỗi người phải phục tùng chính quyền vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt (Thư Rô-ma 13:1-3)
Dựa vào lời dạy nầy, chúng ta thấy rằng việc tuân giữ luật pháp hay sống theo những quy định, luật lệ sẽ rất dễ dàng và nhẹ nhàng khi chúng ta ý thức rằng mọi thẩm quyền trên trần gian nầy đều đến từ Thiên Chúa. Lời Chúa dạy: “Mỗi người phải phục tùng chính quyền vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập.” Có một trật tự Thiên Chúa đã thiết lập và chúng ta là con người phải sống theo trật tự đó. Lý do chúng ta tuân giữ luật lệ không phải vì sợ hãi hay bị bắt buộc nhưng vì chúng ta phục dưới một thẩm quyền cao hơn, đó là thẩm quyền của Thiên Chúa.
Có hai vấn đề trong ý thức nầy:
1. Không tuân phục chính quyền là không tuân phục Thiên Chúa. Lời Chúa dạy: “Ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt.” Không tuân phục luật lệ của một nước dĩ nhiên là chúng ta có tội với pháp luật của nước đó. Tuy nhiên, có một điều cao hơn, đáng sợ hơn, đó là chúng ta có tội với Thiên Chúa là Đấng đã đặt thẩm quyền đó trên chúng ta. Điều khó là chúng ta có thể tuân phục các luật lệ hợp lý nhưng còn đối với những luật lệ bất công của những chính quyền độc tài, hà khắc thì sao? Đó là vấn đề:
2. Chúng ta vâng phục luật lệ vì tin và biết rằng luật lệ đến từ Thiên Chúa và người làm luật hay chính quyền mà Thiên Chúa đã đặt trên chúng ta cũng phải ý thức điều đó. Dù không ý thức về điều đó, họ vẫn phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta là phải tuân phục các luật lệ nếu các luật lệ đó không đi ngược lại với niềm tin của mình.
Chúng ta đang sống tại một đất nước tự do và vấn đề trên có lẽ không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề là chúng ta có tuân giữ luật lệ tại đất nước chúng ta đang sống hay không. Chúng ta tuân giữ luật lệ trước hết vì ý thức rằng mọi thẩm quyền đều đến từ Thiên Chúa. Tuân giữ luật lệ, làm một người công dân tốt, không gian dối trong việc thuế má cũng như trong những lãnh vực khác. Chúng ta sống như vậy vì lòng kính sợ Chúa chứ không phải chỉ vì sợ bị hình phạt hay tù tội. Thêm vào đó, chúng ta sống như vậy cũng là vì lương tâm, nghĩa là chúng ta tự giác và sống đúng với niềm tin của mình.
Khi còn sống trên trần gian, Chúa Giê-xu cũng đã phải đối diện với vấn đề nộp thuế. Lúc đó Palestine đang nằm dưới sự cai trị của hoàng đế La-mã là Sê-sa. Giới lãnh đạo tôn giáo thời đó vì lòng ganh ghét, muốn gài bẫy Chúa Giê-xu nên đã đưa ra câu hỏi như sau:
Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không? (Phúc Âm Ma-thi-ơ 22:16-17)
Câu hỏi của giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy nhằm đưa Chúa Giê-xu vào bẫy. Chúa Giê-xu trả lời như thế nào thì cũng mắc vào bẫy của họ. Nếu Chúa nói không nên nộp thuế cho Sê-sa, họ sẽ tố cáo Chúa là phản loạn, chống lại chính quyền La-mã. Ngược lại nếu Chúa trả lời nên nộp thuế, Chúa sẽ bị coi là người phản bội dân tộc vì bảo đóng thuế cho ngoại nhân đang cai trị nước mình. Thánh Kinh ghi tiếp câu chuyện cho chúng ta thấy câu trả lời của Chúa:
Đức Chúa Giê-xu biết họ có ác ý nên Người nói: Tại sao các ngươi lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Đưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi! Họ liền đưa cho Người một đồng bạc và Người hỏi họ: Hình và danh hiệu nầy là của ai vậy? Họ đáp: Của Sê-sa. Bấy giờ Người bảo họ: Thế thì của Sê-sa trả về cho Sê-sa, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa! (Phúc Âm Ma-thi-ơ 22:18-21)
“Của Sê-sa trả về cho Sê-sa, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa!” Lời tuyên bố trên của Chúa Giê-xu đã đi vào lịch sử và cho thấy rằng chúng ta có trách nhiệm đối với cả Trời và với người. Đối với người, Lời Chúa dạy, “Nộp sưu cho người đòi sưu, trả thuế cho người đòi thuế, sợ người phải sợ, kính người phải kính.” Còn đối với Chúa, chúng ta phải trả lại cho Ngài những gì của Ngài.
Trước khi trả lời câu hỏi của những người gài bẫy Chúa, Chúa bảo họ đưa cho Chúa xem đồng tiền nộp thuế. Trên đồng tiền nộp thuế có hình và danh hiệu của Sê-Sa và Chúa bảo họ “của Sê-sa trả về cho Sê-sa.” Đồng tiền của Sê-sa thì trả về cho Sê-sa còn thân thể nầy, con người nầy, mang hình và danh hiệu của Thiên Chúa, chúng ta cần trả về cho Thiên Chúa.
Con người chúng ta mang hình và danh hiệu của Thiên Chúa vì Lời Chúa cho chúng ta biết rằng con người chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. “Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa” nghĩa là chúng ta mang trong người những bản tính đặc biệt mà chỉ con người mới có. Đó là khả năng suy luận hay lý trí; khả năng quyết định là ý chí và ý thức đạo đức, tức là biết phân biệt điều lành và điều dữ, điều tốt và điều xấu. Con người chúng ta cũng có lương tâm hay ý thức đạo đức và cũng chính lương tâm nầy cho chúng ta biết sự hiện hữu của Thiên Chúa.
Cả thân thể của chúng ta với những bộ phận diệu kỳ và đời sống với sức khỏe, dịp tiện, trí thông minh, khả năng làm việc… Tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa. Nếu mỗi năm vào ngày 15 tháng 4 chúng ta không quên khai thuế hay nộp thuế cho chính quyền đời nầy, trả về cho Sê-sa những gì của Sê-sa thì tại sao những gì mang nợ Chúa, chúng ta lại không trả về cho Ngài?
Trở về với Thiên Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài không phải là theo một tôn giáo mới nhưng là trở về với cội nguồn và làm đúng bổn phận của con người. Con người được Thiên Chúa tạo dựng nhưng đã xa lìa Thiên Chúa. Con người cần ăn năn, quay lại, tôn thờ Thiên Chúa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Thiên Chúa đã sai đến trần gian làm giải pháp cứu chuộc nhân loại. Con người xa lìa Thiên Chúa cần phải được chuộc trở lại và cái chết của Chúa Giê-xu là giá đã được trả để cứu chuộc chúng ta.
Trong mùa thuế nầy, khi phải khai thuế, nộp thuế cho chính phủ, đừng quên rằng mình cũng phải khai trình với Thiên Chúa về cuộc đời mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta: “Hãy trả về cho Sê-sa những gì của Sê-sa và trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài!” Sẽ đến một ngày Bạn phải trình diện trước mặt Thiên Chúa và trả lời với Ngài về cuộc đời Ngài đã ban cho Bạn.
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành