Mưa

Thưa quý thính giả,
Tuần vừa qua Miền Nam California đã có những cơn mưa thật cần thiết sau những tháng dài khô hạn. Mưa thật sự là ơn phước Thiên Chúa ban cho con người. Ai trong chúng ta cũng biết câu ca dao:
Lạy Trời mưa xuống,
Lấy nước tôi uống,
Lấy ruộng tôi cày.
Lấy đầy bát cơm,
Lấy rơm đun bếp.
Mưa đã đem lại nước uống, ruộng cày, cơm ăn và nhiên liệu để nấu nướng. Thật ra mưa nói đến mọi phước lành Thiên Chúa ban cho con người được gọi là ơn phổ quát. Chúa Giê-xu dạy:
Các con có nghe lời dạy rằng: Hãy thương yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch. Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời, vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính (Phúc Âm Ma-thi-ơ 5:43-45)
Thiên Chúa “khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính.” Đó là ơn phổ quát, ân sủng dành cho mọi người, không phân biệt một ai.
Sứ đồ Phao-lô trong lời giảng cho dân thành Athens ngày xưa đã nói:
Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của đất trời, không ngự trong các đền miếu bởi tay người làm nên. Ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài là Đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú (Sách Công vụ 17:24-26)
Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng thế giới và con người. Ngài ban “sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người.” Tất cả những gì chúng ta đang có và thụ hưởng đều đến từ Thiên Chúa. Từ sự sống, hơi thở đến trí thông minh, khả năng làm việc và cả đến dịp tiện, cơ hội, nơi chúng ta cư trú. Đó là ơn lành Thiên Chúa ban cho chúng ta nhưng có bao giờ chúng ta dừng lại và tạ ơn Ngài không?
Tội lỗi của con người bắt đầu từ chỗ không nhận biết Đức Chúa Trời và thiếu lòng biết ơn Ngài. Trong lá thư gởi cho người ở Rô-ma trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phao-lô viết:
Mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài (Thư Rô-ma 1:21)
Không nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta mọi điều trên trần gian nầy và thiếu lòng biết ơn Ngài, đưa chúng ta đến chỗ vong ân bội nghĩa và thờ phượng sai lầm. Thay vì tôn thờ Thiên Chúa là Tạo Hóa, con người đã tôn thờ tạo vật, tôn thờ lẫn nhau và tôn thờ chính mình. Đó là tội và tội thì phải bị hình phạt. Án phạt của tội lỗi cho con người là sự chết. Chết chẳng những những là sự chết thể xác nhưng cũng là sự chết tâm linh. Chết tâm linh là bị xa lìa khỏi Đức Chúa Trời, không có mối tương giao với Ngài và vì vậy đời sống đầy đau thương, bất an.
Con người đã cố gắng để thoát khỏi tình trạng đau thương bất an đó bằng cố gắng tu thân, tích đức, làm lành, lánh dữ, làm việc thiện nhưng tất cả đều không đem lại lợi ích nào vì một khi đã mắc tội với Đức Chúa Trời, chúng ta không thể làm gì để giải tội của mình được. Người xưa đã nói: “Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo giả,” nghĩa là mắc tội với Trời, chúng ta không thể cầu đảo được ở một nơi nào khác.
Kinh Thánh dạy:
Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu (Sách Công vụ 4:12)
Chúa Giê-xu tuyên bố:
Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha (Phúc Âm Giăng 14:6)
Tại sao Chúa Giê-xu có thể tuyên bố như vậy? Tại sao Chúa Giê-xu là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời? Chúa Giê-xu là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời vì những lý do sau đây:
- Chúa Giê-xu là con người vô tội. Chỉ Đấng vô tội mới có thể đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Mọi người trên trần gian nầy đều là con người, đều là tội nhân như nhau, không thể cứu chúng ta được.
- Chúa Giê-xu là Đấng chịu chết để cứu chúng ta. Tội lỗi phải được đền bù, trả giá. Bản án chết phải được thi hành và Chúa Giê-xu đã chịu án chết đó thay cho chúng ta.
- Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất đã phục sinh. Ngài không chết luôn nhưng đã sống lại minh chứng quyền năng của Ngài để cứu chúng ta.
Trời mưa và những điều khác chúng ta thụ hưởng là ơn phổ quát Thiên Chúa dành cho con người nhưng sự cứu rỗi là ơn đặc biệt Thiên Chúa ban cho con người mà chỉ người nào tiếp nhận mới có. Trời mưa nhưng nếu không hứng nước chúng ta sẽ chẳng có gì. Ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu cũng vậy, chúng ta phải mở lòng ra tiếp nhận mới kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài.
Kinh Thánh dạy:
Nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào (Thư Ê-phê-sô 2:8-9)
Hai điều đi chung với nhau: ân sủng và đức tin. Ân sủng đến từ Thiên Chúa và đức tin đến từ chúng ta. Thiên Chúa ban ân sủng nhưng nếu chúng ta không lấy đức tin tiếp nhận, chúng ta sẽ không được gì. Quý vị có lấy đức tin, mở rộng tâm hồn, tiếp nhận ân sủng của Chúa hôm nay không?
Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hay điện thư, chúng tôi sẽ rất vui được hướng dẫn quý vị trên đường theo Chúa. Địa chỉ của chúng tôi như sau:
Phát Thanh Tin Lành
2275 W Lincoln Ave
Anaheim CA 9801
(714) 533-2278
Nhấn Vào Liên Lạc
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành