Mục Đích Hôn Nhân (Bài 13)

Kính chào quý thính giả,
Chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa soi sáng, hướng dẫn chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, tiếp nhận Ngài làm Đấng Cứu Đời để được trở nên con của Chúa, được sống trong sự gìn giữ dẫn dắt của Chúa mỗi ngày.
Như chúng ta đã biết, hôn nhân là định chế cao quý và tốt đẹp, do chính Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa, thiết lập cho con người từ buổi khai thiên lập địa. Khi thiết lập hôn nhân cho hai người đầu tiên trên địa cầu là ông A-đam và bà Ê-va, Đức Chúa Trời truyền dạy như sau:
Người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt (Sáng thế ký 2:24)
Sau đó, Chúa Giê-xu cũng nhắc lại định chế hôn nhân và Ngài phán:
Từ hồi ban đầu, Đấng Tạo Hóa tạo dựng nên người nam và người nữ và phán rằng: Người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình và hai người sẽ trở nên một thịt (Phúc Âm Ma-thi-ơ 19:4-5)
Qua lời Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, tuyên bố khi thiết lập hôn nhân, và lời Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy truyền, chúng ta thấy rõ điều sau đây:
Trước hết, hôn nhân không phải là sáng kiến của con người nhưng là định chế quan trọng và cao quý Thiên Chúa thiết lập ngay sau khi tạo dựng nên loài người.
Điều quan trọng thứ hai là: hôn nhân là kết hợp giữa một người nam với một người nữ, tất cả những kết hợp khác là tội lỗi, vì đi ngược với tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Trong chương trình và ý định tốt lành của Chúa, vợ chồng kết hợp làm một: Một đơn vị, một đời sống và ràng buộc với nhau suốt cả đời, nghĩa là: vợ/chồng sống bao lâu thì tiếp tục gắn bó với nhau trong hôn nhân thánh Chúa ban, vì chỉ có cái chết mới chấm dứt hôn nhân mà thôi. Ngoài ra, để thật sự kết hợp làm một trong mọi phương diện, vợ chồng cần giữ đường dây đối thoại giữa hai người được thông thương tốt đẹp; chúng ta cần dành thì giờ trò chuyện, trao đổi tâm tình cũng như thành thật chia xẻ những điều mình suy nghĩ, ước mơ hay lo lắng; vì nếu không, vợ chồng sẽ không thể biết được suy nghĩ của nhau nên khó thông cảm và cũng không thể hiệp một với nhau.
Điều hiển nhiên mà chúng ta đã biết hoặc đã kinh nghiệm, đó là nếu vợ chồng không trò chuyện, không nói ra những gì mình suy nghĩ trong trí, trong lòng thì người phối ngẫu không thể biết chúng ta nghĩ gì, lo lắng gì hay mong ước điều gì. Có người nói: “Tôi quá biết chồng tôi/vợ tôi, nhiều chuyện chưa nói ra tôi đã hết biết rồi.”
Thưa quý vị, có thể sau 40 năm hay 50 năm chung sống, một số người có thể nói như vậy, nhưng thật ra cũng chỉ biết được phần nào những suy nghĩ, ước muốn, mong muốn của vợ/chồng mình thôi chứ không thể biết hết tất cả. Còn những đôi vợ chồng trẻ hơn, mới sống với nhau năm, mười năm, thì không thể nói mình biết rõ người bạn đời suy nghĩ gì hay mong ước điều gì. Người chồng trẻ không thể biết vợ mình suy nghĩ gì, mong ước điều gì nên nếu muốn chồng thông cảm với những cảm xúc buồn vui trong lòng, các cô phải nói ra, phải chia xẻ. Tương tự như vậy, nếu các anh muốn vợ hiểu những gánh nặng, khó khăn mình đối diện trong công việc hằng ngày để thông cảm, thì phải nói cho vợ biết.
Đối thoại là quyết định của ý chí, chúng ta phải muốn nói ra, hay quyết tâm chia xẻ với nhau thì đường dây đối thoại giữa vợ chồng mới được mở ra cách tốt đẹp. Sứ đồ Phao-lô dạy:
Thưa anh em, chúng tôi thật lòng nói với anh em, lòng chúng tôi rộng mở… Hãy đối xử với chúng tôi như chúng tôi đối xử với anh em – Tôi nói với anh em như nói với con cái mình – Anh em cũng hãy mở rộng lòng mình! (Thư II Cô-rinh-tô 6:11-13)
Chúng ta muốn đối thoại, trò chuyện với người thân trong gia đình, nhất là với vợ/chồng mình hay không muốn, đó là quyết định của chúng ta, nhưng không thể nói: “Tính tôi là như vậy đó, tôi không giỏi nói, không có tài ăn nói nên tôi không muốn nói chuyện với ai hết.”
Khi một người tuyên bố như vậy và cũng sống như vậy, giữa vợ chồng người đó sẽ có một khoảng cách rộng lớn về mặt tinh thần và tình cảm, rồi khi những khó khăn bất ngờ xảy ra, như vợ hay chồng bị tai nạn hay bị bệnh nặng, vợ chồng sẽ dễ dàng phân cách chứ không thể hiệp nhất để tiếp tục đi chung đường đời và nâng đỡ nhau cho đến cuối cùng.
Người sống về nội tâm, thường có nhiều điều suy nghĩ trong lòng nhưng không muốn nói ra, cũng không muốn chia xẻ với ai, ngay cả với người phối ngẫu; những người như vậy thường ít nói, hay đúng hơn, không có nhu cầu nói. Ngược lại, cũng có những người có tính nói nhiều, biết điều gì hay suy nghĩ gì là phải nói ra ngay. Nan đề của người ít nói là không thể nói hay không muốn nói ra những gì mình suy nghĩ. Người hay nói và nói nhiều cũng có nan đề trong đối thoại, đó là không muốn lắng nghe, không thể lắng nghe và cũng không kiên nhẫn khi người khác nói chuyện, chia xẻ tâm tình với mình. Để đối thoại giữa vợ chồng được tốt đẹp, nếu biết mình là người ít nói, chúng ta cần tập nói lên những điều suy nghĩ trong lòng và cũng tập chú ý lắng nghe. Nói một cách khác, chúng ta không nên đổ lỗi rằng vì tính ít nói hay tính nói nhiều của mình mà vợ chồng thiếu cảm thông, thiếu hiệp nhất, và rồi không sửa đổi cho tốt đẹp hơn. Trái lại chúng ta cần khắc phục yếu đuối của mình và tập chú ý lắng nghe, nghe với lòng cởi mở, thông cảm và cũng tập trò chuyện, chia xẻ điều mình suy nghĩ hay mong ước với vợ với chồng, đó là cách duy nhất giúp vợ chồng xích lại gần nhau: để hiểu và thông cảm nahu, nhờ đó tình yêu giữa hai người sẽ ngày càng đậm đà thắm thiết..
Về cách trò chuyện giữa người này với người kia, nhất là giữa vợ chồng, sứ đồ Gia-cơ biết chúng ta hay đổ lỗi hoặc bênh vực cho những khiếm khuyết của mình, chẳng hạn như lúc nào cũng muốn nói chứ không muốn yên lặng lắng nghe hoặc khi nghe vợ hay chồng nói điều gì không vừa ý thì nổi giận ngay, vì biết nhiều người như vậy nên sứ đồ Gia-cơ khuyên:
Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này: Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận (Thư Gia-cơ 1:19, BHĐ)
Tính bẩm sinh của một số người là nói nhiều và không kiên nhẫn nghe người khác nói, hoặc không muốn nói ra điều mình suy nghĩ, cũng không muốn lắng nghe và khi nghe điều gì không vừa ý thì nổi giận ngay, nên Lời Chúa dạy rằng, để có mối quan hệ tốt đẹp với người chung quanh, nhất là với người mình yêu thương, tất cả chúng ta, không miễn trừ một ai, đều phải tập tính “mau nghe, chậm nói và chậm giận.” Mau nghe nghĩa là sẵn sàng lắng nghe, nghe đầy đủ rồi mới nói; còn chậm nói nghĩa là không nói nhiều hay nói ngay nhưng chờ đến khi nghe đầy đủ, nghe hết rồi mới nói, còn chậm giận nghĩa là không dễ giận, hay giận hoặc nhạy giận: ai nói gì, làm gì không đúng ý mình là nổi giận ngay. Cách sẽ giúp đối thoại giữa chúng ta với người chung quanh, nhất là với vợ/chồng mình được tốt đẹp là chúng ta cần thực hành Lời Chúa dạy: Mau nghe, chậm nói và chậm giận.
Làm sao chúng ta có thể thực hành lời dạy này? Sứ đồ Phao-lô nói:
Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi (Thư Phi-líp 4:13)
Đấng ban thêm sức chính là Chúa, vì vậy điều chúng ta cần làm trước hết là lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu, mời Ngài làm Chủ đời sống, Chúa sẽ giúp chúng ta sống theo lời Chúa dạy, đặc biệt là giúp chúng ta thực hành Lời dạy: mau nghe, sẵn sàng nghe và chậm nói, chậm giận. Khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa, và thực hành Lời Chúa dạy vợ chồng sẽ yêu thương nhau, kết hợp làm một và gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời, chính Chúa sẽ hướng dẫn và giúp chúng ta làm theo Lời Chúa dạy, nhờ đó hôn nhân của chúng ta sẽ được ngọt ngào và bền vững cho đến cuối cùng (còn tiếp).
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành