Nơi Hạnh Phúc Nhất Thế Giới
Thưa quý thính giả,
Theo ý quý vị thì đâu là chỗ hạnh phúc nhất trên thế giới nầy? Các thống kê mới nhất cho biết Phần-lan là nước hạnh phúc nhất thế giới hiện nay và Afghanistan là nước buồn khổ nhất. Gần đây, trong Tháng Ba năm 2024, một hội nghị thượng đỉnh về hạnh phúc được tổ chức tại Luân-đôn, thủ đô Anh quốc để tìm phương án đem hạnh phúc đến cho nhân loại.
Trong Hội Nghị nầy, người ta cho biết sức khỏe tinh thần là yếu tố quyết định cho hạnh phúc của con người. Sức khỏe tinh thần là sức khỏe gì? Sức khỏe tinh thần là sự lành mạnh từ bên trong. Kinh Thánh, sách Châm Ngôn dạy rằng:
Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo (Châm Ngôn 17:22)
Thật đúng như vậy, buồn vui hay hạnh phúc đến từ bên trong con người chúng ta. “Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ!” Vậy thì, làm thế nào để có được niềm vui từ bên trong?
Người buồn thường tìm vui trong nhưng phương tiện giải trí, hay canh bài canh bạc hay uống rượu để tiêu sầu. Đó là những người thích hát bài:
Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn không còn gì để say!
Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau xem Kinh Thánh là lời của Chúa nói gì về buồn vui trong đời sống. Trước hết, Kinh Thánh cho biết rằng con người không thể có niềm vui nếu vẫn còn vương vấn với tội lỗi. Vua Đa-vít khi phạm tội và chưa xưng tội với Chúa nói rằng:
Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên siết trọn ngày (Thánh Vịnh 32:3)
Trong một bài thơ khác, ông viết:
Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc (Thánh Vịnh 51:8)
Kinh Thánh cũng dạy:
Những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an (Tiên tri Ê-sai 57:21)
Không có bình an trong tâm hồn là không có niềm vui từ bên trong. Vậy thì, để có niềm vui từ bên trong, vấn đề tội lỗi của chúng ta phải được giải quyết trước! Làm thế nào để giải quyết vấn đề tội lỗi? Để giải quyết vấn đề tội lỗi, trước hết chúng ta phải nhận mình là người có tội. Phải nhận mình là người có tội thì mới cần ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta sẽ nói, “Tôi có làm gì nên tội mà phải nhận tội?” Theo tiêu chuẩn của con người, có thể chúng ta không có tội nhưng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, mọi người đều là tội nhân. Kinh Thánh dạy:
Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời (Thư Rô-ma 3:23)
“Mọi người” là toàn thể nhân loại, không phân biệt một ai. Toàn thể nhân loại đều là tội nhân vì ngay từ khi ra đời, chúng ta đã mang tội trong người. Đây là nguyên tội, tội lỗi di truyền từ tổ phụ. Chúng ta từ cùng một nguồn gốc và vì nguồn gốc đó là tội nên chúng ta đều tự nhiên mang tội. Như cùng một cây chanh, mọi trái chanh đều chua. Vua Đa-vít của Israel cầu nguyện rằng:
Thật, con sinh ra trong sự gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi (Thánh Vịnh 51:5)
“Mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi” hàm ý rằng ngay từ khi còn trong lòng mẹ, vua Đa-vít cũng đã có tội rồi. Có thể nói rằng con người đã phạm tội ngay từ khi còn trong trứng nước.
Chúng ta chẳng những chịu ảnh hưởng di truyền của tội lỗi, chính chúng ta cũng đã làm bao nhiêu điều tội lỗi mà không nghĩ đến. Không ai trong chúng ta có thể nói rằng mình không bao giờ nói dối, hay cãi lời cha mẹ, hay lấy vật dụng của người khác hay nói những lời bất xứng. Không nhiều thì ít, mỗi người chúng ta đều có lỗi lầm trong lời nói, việc làm và trong tư tưởng của mình.
Kinh Thánh còn cho biết có một thứ tội mà chúng ta không nghĩ đến, đó là là tội không làm điều tốt đáng phải làm. Lời Chúa dạy:
Ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm, thì phạm tội (Thư Gia-cơ 4:17)
Luật pháp đời nầy chỉ lên án những người làm điều tội lỗi, nhưng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, KHÔNG LÀM điều tốt cũng đã bị kể là có tội rồi. Một trong những điều chúng ta đã không làm là tôn thờ Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và mọi điều. Không tôn thờ Thiên Chúa là chúng ta đã mắc tội với Ngài như làm con mà thiếu đi lòng hiếu kính cha mẹ.
Để được tha tội, chúng ta chỉ cần ăn năn, hối lỗi, quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời là Chân Thần duy nhất. Đức Chúa Trời là Đấng công chính cho nên mắc tội phải có án phạt. Loài người phạm tội vì vậy đã bị án chết. Chết nghĩa là bị phân cách với Đức Chúa Trời là Nguồn Sống. Vì phân cách với Đức Chúa Trời nên đời sống không còn ý nghĩa và đó là nguyên nhân của những nỗi buồn trong đời sống. Để được tha thứ, con người chúng ta phải ăn năn tội và trở về với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu.
Chúng ta phải qua Chúa Giê-xu vì Đức Chúa Trời thánh khiết, không thể chấp nhận tội lỗi. Chúng ta cũng phải qua Chúa Giê-xu vì Ngài đã đứng ra chịu tội thay cho chúng ta khi Ngài chịu chết trên thập giá. Cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết thay thế. Chúa đã chết để chúng ta không còn phải chết nhưng chúng ta phải tin nơi Chúa. Tin rằng Chúa đã chết thay cho mình. Lời cầu nguyện của chúng ta qua Chúa Giê-xu sẽ được Đức Chúa Trời đáp lời vì Chúa Giê-xu đã mang tội thay cho chúng ta.
Một khi ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa, mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa được nối kết trở lại. Chúng ta sẽ có sự sống của Chúa và vui sống. Chúa Giê-xu phán hứa:
Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn (Phúc Âm Giăng 10:10)
“Sống sung mãn” là sống đời sống có ý nghĩa trên trần gian nầy và sống mãi mãi với Chúa ở đời sau. Đây là sự sống đời đời hay sự sống vĩnh cửu. Có sự sống vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có niềm vui bất tận và chúng ta sẽ không cần đi tìm một đất nước nào khác để có hạnh phúc.
Sống ờ Phần Lan mà không có Chúa thì đời sống cũng bất hạnh. Sống ở Afghanistan mà có Chúa thì đời sống cũng vui thỏa. Không cần chọn đất nước nào để sống hạnh phúc nhưng hãy chọn Chúa Giê-xu làm Chủ đời mình để được tha thứ và tận hưởng đời sống mới trong Ngài. Nước nào là nước hạnh phúc nhất trên đời? Đó là Nước Chúa, sống làm công dân thiên quốc khi chúng ta đặt đức tin mình nơi Chúa Giê-xu là Đấng kêu gọi chúng ta:
Những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ (Phúc Âm Ma-thi-ơ 11:28)
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành