Ở Trọ
Có một bài hát của Trịnh Công Sơn mà tôi rất thích, đó là bài “Trăm Năm Ở Trọ.”
Con chim ở đậu cành tre,
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
Theo tác giả, mỗi sinh vật đều là những kẻ ở trọ: chim ở trọ trên cây, cá ở trọ dưới nước và con người chúng ta ở trọ trên trần gian. Thật đúng như vậy vì ở trọ là gì? Ở trọ nói đến cái gì tạm bợ, không lâu dài, sẽ nhanh chóng chấm dứt! Đây là điều Kinh Thánh mô tả về đời sống con người trên trần gian nầy. Sách Gióp Chương 14 dạy như sau:
Loài người bởi người nữ sinh ra
Sống tạm ít ngày nhưng dẫy đầy phiền muộn.
Như đóa hoa sớm nở chiều tàn,
Con người thoáng qua như chiếc bóng, không ở lâu dài (Gióp 14:1-2)
Dân gian ta cũng có câu:
Đời người như thể phù du,
Sớm còn tối mất, công phu lỡ làng!
Ở trọ là như vậy, là sống tạm trên trần gian nầy. Đây là triết lý sống của những người tin Chúa. Kinh Thánh có rất nhiều lời dạy về điều nầy. Sứ đồ Phi-e-rơ trong thư gởi cho các tin hữu trong thế kỷ đầu tiên đã viết:
Thưa anh em yêu dấu, anh em như người khách lạ, kẻ tha hương, tôi khuyên nài anh em phải cữ kiêng những dục vọng xác thịt, là điều chống nghịch với linh hồn (I Phi-e-rơ 2:11)
Tác giả Thư Hy-bá nhắc lại gương các tổ phụ xưa và nói:
Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. Vì những người nói như thế, chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương (Thư Hy-bá 11:13-14)
Tác giả nói về ba điều trong lời dạy nầy:
1. Chúng ta là kiều dân và lữ khách trên đất
Kiều dân và lữ khách hàm ý chúng ta đang ở trong một cuộc hành trình, chỉ lưu trú tạm thời trên trần gian. Đời sống là một hành trình hướng về tương lai chứ không phải là chỗ an cư cuối cùng. Là kiều dân và lữ khách trên đất, chúng ta sống theo giá trị của Đức Chúa Trời, không theo tiêu chuẩn của trần gian. Đây là khác biệt tâm linh, không phải là sống lập dị hay cô lập.
2. Trần gian không phải là quê hương của chúng ta
Tác giả cho biết sở dĩ các tổ phụ xưng mình là kiều dân và lữ khách là vì “họ đang đi tìm một quê hương.” Đây không phải là quê hương trên trần gian nầy nhưng là “quê hương tốt hơn, quê hương ở trên trời.” Tác giả nói về các tổ phụ như sau:
Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà mình từ đó đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội trở về. Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành (Thư Hy-bá 11:15-16)
Lý do các tổ phụ đi tìm một quê hương tốt hơn vì họ biết rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho họ một thành. “Thành” nói đến nơi trú vĩnh viễn không như đời sống du mục, lang thang hết chỗ nầy sang chỗ khác. Và sở dĩ người xưa biết Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho họ một thành là nhờ đức tin.
3. Đức tin
Phân đoạn Kinh Thánh nầy bắt đầu với ba chữ, “Bởi đức tin.” Bởi đức tin tổ phụ Áp-ra-ham đã từ bỏ quê hương ra đi, “đi mà không biết mình đi đâu!” Cũng bởi đức tin mà ông sống trên đất ngoại quốc và hướng về quê hương tốt đẹp trên trời.
Chúng ta là những người ở trọ trên trần gian nầy và đang trên đường về Nước Trời bởi đức tin của chúng ta. Đây là đức tin nơi Đức Chúa Trời Tối Cao đã tạo dựng vũ trụ và con người chúng ta. Đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã giáng trần chịu chết chuộc tội cho chúng ta. Đức tin nơi Chúa Thánh Linh là Đấng đang ngự trong lòng mỗi người tin Chúa. Đức tin đó giúp chúng ta hướng về ngày Chúa Giê-xu trở lại để đem chúng ta về trong Nước Đời Đời của Ngài. Đó là hy vọng của người tin Chúa.
Ai trong chúng ta cũng biết đời nầy là tạm sẽ chóng qua nhưng lại thường ôm giữ và sống cho những gì tạm bợ trên trần gian nầy. Ý thức tính cách tạm bợ và mong manh của đời sống, ý thức mình chỉ là người ở trọ, chúng ta sẽ đeo đuổi, tìm kiếm những điều có giá trị trường tồn vĩnh cửu.
Lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ cho các tin hữu trong thế kỷ thứ nhất, cũng là lời khuyên cho chúng ta hôm nay:
Thưa anh em yêu dấu, anh em như người khách lạ, kẻ tha hương, tôi khuyên nài anh em phải cữ kiêng những dục vọng xác thịt, là điều chống nghịch với linh hồn (I Phi-e-rơ 2:11)
Quý vị đang đeo đuổi, tìm kiếm, chạy theo điều gì trong thân phận kẻ ở trọ của mình?
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

