Suy Tư Đầu Năm
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta đã bước vào Năm Mới 2025 được một tuần. Ngày tháng đi qua thật nhanh. Quý vị nghĩ gì khi đứng trước thềm Năm Mới? Có lẽ mỗi chúng ta có những suy nghĩ khác nhau, tùy chúng ta đang ở trong tuổi nào: Còn thanh niên, trung niên hay đã bước vào tuổi cao niên. Thực tế là, thời gian bao giờ cũng qua rất nhanh, không đợi chờ một ai: mới ngày nào chúng ta bước vào ngày đầu của năm 2024 mà bây giờ năm đó đã qua đi, không bao giờ trở lại. Năm 2025 này rồi cũng đi qua nhanh chóng như vậy. Có lẽ quý vị còn nhớ ngày thế giới bước vào năm 2000: sách vở, báo chí, các đài truyền thanh truyền hình và mọi người, khắp mọi nơi nói rất nhiều về Năm Mới 2000, vì đó là năm thế giới bước vào một thế kỷ mới: Thế kỷ thứ 21, vậy mà đã 24 năm trôi qua, tức là gần một phần tư thế kỷ đã đi qua. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, còn đời sống con người thì chóng qua, như bóng câu qua cửa sổ, thoáng một cái là xong, không còn thấy nữa. Thi nhân xưa đã nói:
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy? Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười!
Mỗi lần bước vào Năm Mới chúng ta thường có nhiều mong ước: Mong rằng trong Năm Mới này mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, mình được khoẻ mạnh hơn, công việc làm ăn buôn bán thịnh vượng hơn. Nếu có con trong tuổi thanh thiếu niên, chúng ta mong ước các con sẽ lo việc học hành, sau khi ra trường sẽ có việc làm tốt, sẽ lập gia đình rồi mình sẽ được lên chức ông, bà, và được ở gần con cháu để tuổi già không cô đơn.
Thưa quý vị, đây là những mong ước bình thường và chính đáng nhưng lắm khi không bao giờ có được, vì quan niệm sống và cách sống của con người ngày nay không giống như trong những thập niên trước. Chúng ta lo lắng, nghĩ ngợi: không biết năm mới này sẽ ra sao? Sẽ có gì xảy ra? Đời sống chắc chắn sẽ thay đổi nhưng thay đổi như thế nào? Vui hay buồn? Tốt hay xấu? Thành công hay thất bại? Suy nghĩ và lo lắng cho tương lai là điều không ai tránh được.
Tản Đà ngày xưa viết:
Ngó lên án đèn khuya hiu hắt,
Nghe tiếng kim ký cách giục giờ.
Đêm trường nghĩ vẩn lo vơ,
Cái lo vô tận bao giờ là xong!
Tuy nhiên, sống mà cứ lo lắng về ngày mai thì không thể sống vui, sống bình an. Để tránh lo lắng về ngày mai, chúng ta cần biết sự sống mình đang có là từ đâu đến, chúng ta sinh ra trên đời để làm gì, và khi đời sống này kết thúc chúng ta sẽ đi về đâu.
Kinh Thánh dạy:
Loài người bởi người nữ sinh ra, sống tạm ít ngày nhưng đầy dẫy phiền muộn. Như đóa hoa sớm nở chiều tàn. Con người thoáng qua như chiếc bóng, không ở lâu dài (Gióp 14:1-2, BHĐ)
Tiên tri Môi-se, trong Thi Thiên thứ 90, nói về cái ngắn ngủi của đời người như sau:
Tuổi tác chúng con đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khoẻ thì đến tám mươi, nhưng sự kiêu căng của nó chỉ rước lấy lao khổ và buồn thảm, vì đời người chóng qua, rồi chúng con bay mất đi (Thi Thiên 90:10)
Dù đời sống ngắn ngủi, đầy dẫy lo lắng buồn phiền, chúng ta biết con người không phải tự nhiên mà có, cũng không từ loài khỉ biến thành nhưng do chính bàn tay Thiên Chúa tạo dựng. Thánh Kinh dạy:
Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên con người, sau đó Ngài hà sinh khí vào mũi, và con người trở nên một loài sanh linh (Sáng thế ký 2:7)
Vì Thiên Chúa ban sinh khí cho con người Ngài tạo dựng, con người có sự sống thân xác và có linh hồn, tức là sự sống tâm linh. Khi qua đời, thân thể chúng ta trở về cát bụi nhưng linh hồn không chết mà còn lại đời đời, để sống với Chúa trên thiên đàng hay ở nơi địa ngục, xa cách Chúa mãi mãi. Lời Kinh Thánh dạy cũng tương tự như điều con người suy nghĩ. Chúng ta thường nghe câu: “Sống gởi thác về,” hàm ý rằng sống trên đời này là tạm, và khi từ giã đời này mới thật sự là về, về nơi ở dành cho mình. Nhưng chúng ta về đâu? Sau khi chết con người sẽ về đâu? Chúng ta không tìm được câu trả lời ở đâu khác hơn là trong Kinh Thánh. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy:
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Người Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Phúc Âm Giăng 3:16)
Đây là lời giải đáp cho mỗi chúng ta: Chúa Giê-xu, Con của Thiên Chúa, là Đấng vô tội, vì yêu loài người tội lỗi, Ngài đã xuống trần gánh lấy tội của chúng ta, chịu chết cách đau đớn khổ nhục trên thập giá, để rồi bất cứ người nào lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu, tin rằng Chúa đã chết vì tội của mình, sẽ được tha tội và nhận được sự sống đời đời, tức là khi từ giã đời tạm này sẽ được ở bên cạnh Chúa mãi mãi.
Có người đã nói: Đời sống là một chuyến đi, là cuộc hành trình từ cõi tạm đến cõi vĩnh hằng. Thật đúng như vậy, vì khi từ giã đời tạm này là chúng ta đi vào cõi đời đời, cõi vĩnh hằng, để sống đời đời phước hạnh bên cạnh Chúa hay sống đời đời trong đau khổ vì chưa tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa. Mỗi lần có cơ hội đi du lịch xa hoặc về thăm quê nhà, thăm bà con, chúng ta thường chuẩn bị nhiều điều và chuẩn bị một cách chi tiết, đầy đủ mọi mặt. Đời sống là cuộc hành trình quan trọng hơn nên chúng ta cần chuẩn bị. Dù là ai, quyền cao chức trọng như thế nào, tài giỏi thành công trong đời sống bao nhiêu, tất cả chúng ta rồi sẽ từ giã đời tạm này, sẽ đối diện với cái chết, sẽ bước vào cõi đời đời, nhưng đời đời phước hạnh bên Chúa hay đời đời đau khổ vì ở trong nơi không có Chúa?
Chúng tôi mong rằng khi dành thì giờ để toan tính, hoạch định chương trình học hành, làm việc trong Năm Mới này, mỗi chúng ta sẽ nghĩ đến việc chuẩn bị cho hành trình vào cõi vĩnh hằng, tức là chuẩn bị cho linh hồn mình, vì linh hồn là điều duy nhất còn lại đời đời mãi mãi. Chúng ta sẽ được sống đời đời, trong sự hiện diện của Chúa, tận hưởng niềm vui Thiên đàng, nơi Thiên Chúa ngự trị hay sẽ phải chịu đau khổ đời đời trong nơi không có Chúa mà chỉ có than khóc và đớn đau? Để chuẩn bị cho chuyến đi xa trước mắt, đi vào cõi đời đời, chúng ta cần mở rộng tâm hồn đón mời Chúa Cứu Thế Giê-xu bước vào làm Chủ đời sống, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta trên đời tạm đầy khó khăn, bất trắc hôm nay, và khi từ giã đời này chúng ta sẽ được Chúa tiếp đón về trong Nước vinh hiển của Chúa, và được sống trong phước hạnh bên cạnh Ngài mãi mãi.
Kết thúc Câu Chuyện Gia Đình hôm nay, chúng tôi xin kính tặng quý vị Lời hứa quý báu Chúa dành cho tất cả những ai tiếp nhận Chúa và dâng đời sống cho Ngài hướng dẫn:
Đời loài người như cây cỏ; Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ (Thi Thiên 103:15-17)
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành