Tết Trung Thu
Ngày Thứ Sáu, 29/9 vừa qua là Tết Trung Thu hay Tết Nhi Đồng, ngày lễ hội dành cho các em thiếu nhi. Các em được chơi lồng đèn, ăn bánh Trung Thu và vui đùa trong những cuộc giải trí lành mạnh.Tuổi thiếu nhi, thời ấu thơ là giai đoạn đẹp nhất trong đời mà chắc chắn không ai có thể tìm lại được. Có những người vì hoàn cảnh, đã có một tuổi thơ không được tốt đẹp mà giờ đây nghĩ lại chắc vẫn còn buồn. Nhưng dù vui hay buồn, tuổi thơ là tuổi đẹp nhất trong đời trong tâm hồn ngây thơ của tuổi trẻ, không vướng bận với những lo lắng của đời sống, không phải ganh đua trên đường đời. Tuổi thơ là tuổi của ngây thơ, trong trắng, không vướng bụi trần và cũng dễ dạy, dễ hướng dẫn. Tuy nhiên, nếu bị hướng dẫn sai, các em sẽ dễ đi vào con đường lầm lạc như chúng ta đang thấy trong xã hội ngày nay.
Học đường lẽ ra phải hướng dẫn con cháu chúng ta trong đường lối giáo dục tốt đẹp ngày nay đã trở thành một môi trường nguy hiểm vì những đường lối giáo dục và những luật lệ gọi là nhân bản nhưng thật ra là những điều đi ngược lại với tự nhiên và cố ý chống lại Đấng Tạo Hóa. Những sách vở dạy các em từ Mẫu giáo về vấn đề giới tính và tình dục đồng giới, việc không được sử dụng đại danh từ phân biệt giới tính hay ấn định nhà vệ sinh cho cả hai giới tính là những điều đang xảy ra cho con cháu chúng ta tại các trường học, đầu độc con em chúng ta và hướng dẫn chúng vào con đường tội lỗi.
Chúa Giê-xu đã nghiêm nghị khuyến cáo những người gây tội lỗi cho trẻ em như sau:
Ai gây cho một trong những đứa trẻ đã tin Ta sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy, mà ném xuống biển sâu còn hơn (Phúc Âm Ma-thi-ơ 18:6)
Nói như vậy nghĩa là người gây cho trẻ con phạm tội là điều kinh khủng, đáng bị trừng phạt nặng nề. Đồng thời với việc tránh, không gây cho trẻ con phạm tội, Kinh Thánh cũng dạy về việc ông bà cha mẹ phải hướng dẫn con cháu trong đường lối của Chúa như sau:
Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó (Châm Ngôn 22:6)
Lời dạy nầy cho thấy giáo dục trẻ thơ đúng đường lối là điều cần thiết và quan trọng vô cùng. Lời Chúa nói: “Dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo” hàm ý có nhiều con đường các em có thể theo mà người hướng dẫn phải dẫn các em đi theo con đường đúng. Trẻ con ngây thơ, dễ dạy, nói gì cũng nghe nên nếu chúng ta đặt vào tâm trí trẻ thơ điều đúng, chúng sẽ theo đó để sống suốt đời: “Để khi trở về già, nó không lìa khỏi đó!”
Lịch sử con dân Chúa cho thấy rằng khi cha mẹ không hướng dẫn con cái, thế hệ tiếp nối sẽ đi vào con đường lầm lạc. Kinh Thánh ghi:
Rồi cả thế hệ ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình và một thế hệ khác tiếp nối, họ chẳng biết Chúa, cũng chẳng biết các công việc mà Ngài đã làm cho Y-sơ-ra-ên (Các Quan Xét 2:10)
400 năm tiếp theo những lời trên là những trang sử đen tối nhất của Y-sơ-ra-ên vì họ đã khước từ Chân Thần là Thiên Chúa và thờ phượng các tà thần. Con dân Chúa đã trải qua những ngày đen tối nầy vì thế hệ trước đã không truyền dạy cho thế hệ sau đường lối của Thiên Chúa. Họ đã không “dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo!”
Điều đầu tiên mà ông bà và cha mẹ phải làm là hướng dẫn con cháu trong con đường của Chúa: “Phải dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo.” Chúng ta cũng nói: “Uốn tre uốn thuở còn măng“ và: “Dạy con từ thuở còn thơ.” Chúng ta cần dạy dỗ, hướng dẫn con em chúng ta khi chúng còn nhỏ.
Sứ đồ Phao-lô nói về người học trò của mình là Ti-mô-thê như sau:
Về phần con, hãy giữ vững những gì con đã học và tin quyết, vì con biết mình đã học những điều đó với ai, và từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Giê-xu (Thư II Ti-mô-thê 3:14-15)
Sứ đồ Phao-lô nhắc cho Ti-mô-thê nhớ rằng từ thuở ấu thơ, ông đã được học với mẹ và bà về đức tin nơi Chúa Giê-xu để được cứu rỗi. Đây cũng là điều chúng ta cần dạy cho con cháu trước khi chúng đến trường học hỏi những điều sai lầm.
Để dạy các môn đệ của Ngài bài học khiêm nhường, Chúa Giê-xu đã đem một đứa trẻ đứng trước mặt họ và nói:
Thật, Ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu (Phúc Âm Ma-thi-ơ 18:3)
“Trở nên như con trẻ” là mang bản tính khiêm nhu, tin cậy như đứa trẻ. Các em bé tâm hồn ngây thơ, trong trắng, luôn luôn tin cậy mọi người. Chúng sẵn sàng trao thác cho người chúng nó yêu thương, tin cậy. Chúng ta cũng cần có tâm hồn con trẻ như vậy đối với Chúa Giê-xu, hết lòng tin tưởng và nương cậy nơi Chúa. Ngài là người Cha yêu thương, luôn luôn bồng ẵm chúng ta trong vòng tay của Ngài.
Chúa Giê-xu nói rõ:
Nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu!
“Trở nên như con trẻ” là hết lòng tin cậy Chúa và đó là chìa khóa để vào Nước Chúa. Ngược lại, sẽ không bao giờ được vào Nước Ngài. Điều nầy cho thấy người tin Chúa thật là người có tâm hồn con trẻ, không phải nói gì cũng nghe nhưng nói đến đức tin chân thành, hết lòng nương dựa nơi Chúa, không nghi ngờ.
Là người lớn, Tết Trung Thu chắc không còn ý nghĩa gì đối với chúng ta. Tuy nhiên, trên phương diện tâm linh, chúng ta phải là những đứa trẻ đơn sơ, thành thật, với lòng nương cậy Chúa hoàn toàn để chúng ta có thể vui hưởng Nước Chúa. Đây không phải là thái độ ương hèn nhưng là thái độ tin cậy, tin tưởng nơi Thiên Chúa cao cả, vĩ đại, đầy tình thương, lúc nào cũng chú ý đến chúng ta. Vấn đề là tâm hồn chúng ta có hướng về Chúa và hết lòng tin tưởng nơi Ngài hay không?
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành