Thiên Nhiên
Thưa quý thính giả,
Mùa Hè năm nay vì đại dịch Covid-19, chỉ có ít người trong chúng ta được đi nghỉ Hè như mọi năm. Chúng tôi cũng vậy, phải ở nhà suốt cả Mùa Hè. Tuy nhiên, cuối tuần vừa qua, một vài người bạn rủ chúng tôi đi nghỉ một vài ngày ở một vùng đồi núi về phía Bắc Los Angeles. Những ngày nghỉ ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã tận hưởng những thì giờ thật thích thú với bạn bè và với thiên nhiên. Vùng Los Angeles khô khan, ít cây cối nhưng khu rừng chúng tôi nghỉ ngơi tươi xanh, mát mẻ với núi đồi trùng điệp. Bầu trời xanh ban ngày và đầy sao ban đêm. Thật là những thì giờ nghỉ ngơi, thích thú.
Một bài thánh ca nổi tiếng thế giới là bài “Chúa Đấng Siêu Việt” (How Great Thou Art) do Carl Boberg, người Thụy-điển viết vào năm 1885 với âm điệu cổ truyền Thụy-điển, được đài BBC Luân-đôn xếp vào một những bài thánh ca được ưa chuộng nhất từ trước đến nay.
Bài thánh ca nầy có lời như sau:
Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng,
Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ.
Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ,
Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ!
Hồn ngợi ca Chúa, Cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời!
Chúa Đấng siêu việt, quyền bính vô cùng!
Hồn ngợi ca Chúa, Cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời!
Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai!
Bài hát nầy thật thích hợp trước mỗi cảnh đẹp thiên nhiên. Tôi đã từng hát bài nầy khi đứng trước thác nước Niagara, trước Grand Canyon cũng như tại công viên quốc gia Yosemite. Những tuyệt tác thiên nhiên thật không thể nào mô tả hết. Tôi cũng thấy được điều đó ở Vịnh Hạ Long, ở đèo Hải Vân, ở thành phố Dalat thân yêu của tôi. Thiên nhiên quá đẹp và đáng được ca tụng. Ca dao chúng ta có câu:
Núi kia ai đắp nên cao,
Sông kia, bể nọ ai đào mà sâu?
Điều nầy cho thấy trong thâm tâm mỗi người chúng ta, ai cũng biết rằng có Đấng Tạo Hóa dựng nên muôn vật mọi loài và chúng ta phải ý thức về Đấng Tạo Hóa đó, về Ông Trời mà chúng ta phải tôn thờ. Vua Đa-vít của Israel ngày xưa đã viết trong Thánh Vịnh thứ 8 như sau:
Lạy Chúa Hằng Hữu, Chúa của chúng con,
Danh Chúa vang lừng trên khắp đất biết bao!
Uy nghiêm Ngài vượt quá các tầng trời!
Khi con nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa,
Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã tạo dựng;
Loài người là gì mà Chúa nhớ đến?
Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó?
(Thánh Vịnh 8:1; 3-4)
Lời của Thánh Vịnh nầy cũng tương tự như lời ca của bài Chúa Đấng Siêu Việt tôi vừa nói. Nhưng trong Thánh Vịnh, tác giả đối chiếu hai điều: một bên là vũ trụ vạn vật bao la với trăng sao Chúa tạo dựng. Một bên là thân phận nhỏ bé, thấp kém của con người. Tuy nhiên, vua Đa-vít nhìn thấy một chân lý khi so sánh hai điều đó. Thiên Chúa thật siêu việt, vĩ đại nhưng Ngài luôn nhìn thấy và chăm sóc con người bé nhỏ Ngài đã tạo dựng. Có bao giờ quý vị nghĩ đến điều vua Đa-vít đã nói không?
Loài người là gì mà Chúa nhớ đến?
Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó?
Chúng ta không là gì cả nhưng luôn được Thiên Chúa đoái thương, chăm sóc và ban phước. Một trong những đặc ân Thiên Chúa ban cho con người là quyền quản trị muôn vật mọi loài. Vua Đa-vít viết tiếp trong Thánh Vịnh thứ 8 như sau:
Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc của tay Chúa;
Khiến muôn vật phục dưới chân người,
Tất cả loài chiên và gia súc
Cũng như các thú đồng,
Chim trời và cá biển
Cùng sinh vật bơi lội dưới biển.
(Thánh Vịnh 8:6-8)
Không một sinh vật nào, dù to lớn, hung dữ đến đâu mà con người không thể khắc phục vì Chúa đã ban cho con người quyền quản trị đó. Con người nhỏ bé, được Chúa ban cho quyền quản trị muôn vật mọi loài, lẽ ra chúng ta phải tôn thờ Ngài nhưng con người đã tự ý mà sống quên đi Đấng Tạo Hóa đã ban cho mình sự sống. Kinh Thánh dạy như sau:
Những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài (Thư Rô-ma 1:19-20)
Thiên nhiên, vạn vật cho mọi người biết rõ Đức Chúa Trời là ai nhưng con người đã khước từ Thiên Chúa. Kinh Thánh cho biết:
Mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông… Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng (Thư Rô-ma 1:21-22)
Đó là điều con người đã làm mặc dù biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Con người đã tôn thờ tạo vật thay vì Tạo Hóa. Nếu đọc tiếp phần Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng mọi tội lỗi, gian ác của con người bắt đầu từ đó. Vì con người khước từ Thiên Chúa nên Thiên Chúa cũng khước từ con người, để mặc cho họ muốn sống thế nào cũng được. Do đó mà tội ác sinh sôi nẩy nở. Nhưng cũng chính giữa hoàn cảnh đen tối đó, ân sủng của Thiên Chúa đến với con người. Ngài yêu thương con người không thể để con người chìm đắm trong hư vong. Thiên Chúa đến với con người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, sẵn sàng gánh lấy tội của con người, chịu chết thay cho con người. Nếu con người nhận tội của mình, ăn năn và quay lại với Thiên Chúa, Ngài sẽ tha thứ tội cho chúng ta và nhận chúng ta làm con của Ngài.
Thiên nhiên, vạn vật cho chúng ta thấy quyền uy của Thiên Chúa nhưng thập tự giá của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu cứu chuộc của Ngài mà bất cứ ai mở lòng ra tiếp nhận đều được Ngài đón nhận trong vòng tay yêu thương và chúng ta sẽ tận hưởng ơn tha thứ và ơn cứu chuộc của Ngài. Đó là tin vui, tin mừng. Đó là Phúc Âm chúng tôi loan báo với ước mong mọi người sẽ tiếp nhận để được làm con của Chúa và hướng ân phúc của Ngài.
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành