Dạy Con (Bài 13)
Kính chào quý thính giả,
Cảm tạ Chúa cho Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Qua tiết mục này chúng tôi chia xẻ những đề tài liên quan đến hôn nhân và gia đình, cũng như việc nuôi dạy con cái. Hôm nay, chúng tôi xin nói về việc hướng dẫn con trong tuổi thiếu niên, là các em trong tuổi từ 13 đến 18,19. Tiến sĩ John Townsend, là một bác sĩ chuyên về tâm lý thanh thiếu niên, ông viết nhiều sách nói về lứa tuổi này. Trong Câu Chuyện Gia Đình hôm nay, chúng tôi xin chia xẻ một bài viết của Tiến sĩ Townsend, nói về những điều quý phụ huynh cần áp dụng, để hướng dẫn và giúp những đứa con trong tuổi thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, đặc biệt là khi con em chúng ta bắt đầu học lái xe. Tiến sĩ Townsend cho biết, trước khi được tự do quyết định những điều quan trọng trong đời sống, con chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn, khôn ngoan và trưởng thành về chính mình, nhờ đó các em mới có những quyết định và chọn lựa khôn ngoan về những vấn đề lớn và khác nhau trong đời sống.
Sống ở Mỹ đây, khi con chúng ta đến tuổi học lái xe, phải thi để lấy bằng lái xe, tức là khoảng 16, 17 tuổi, chúng ta cảm thấy những giới hạn mình đặt ra cho con trong tuổi này chẳng khác gì là cái chìa khóa để cho con được tự do. Tiến sĩ Townsend chia xẻ như sau: “Khi thấy con học lái xe, tôi và nhà tôi mừng vì biết con đã lớn, bắt đầu chuẩn bị để tự lập, tự lo; nhưng chúng tôi cũng thấy tự do mới này của con sẽ đem lại cho chúng tôi một điều như kết quả tất nhiên của cái đòn bẩy: tức là con được tự do thì bây giờ, là cha mẹ, mình cũng được tự do. Cái chìa khóa xe, cùng với lòng mong muốn được tiếp tục sử dụng chiếc chìa khóa đó để học lái xe, trong thực tế đã giúp con chúng tôi xử sự trưởng thành hơn. Điều này mới nghe thấy như trái ngược nhau: cái chìa khóa xe là để con tập lái xe, với mục đích là khi có bằng lái rồi, các em sẽ được tự do đi chỗ này chỗ kia mà không cần cha mẹ đưa đón; trong thực tế điều đó sẽ giúp các em xử sự trưởng thành hơn, có tính tự chế và có tinh thần trách nhiệm hơn.
Như chúng ta biết, tuổi thiếu niên là tuổi thích khám phá, thách thức, suy nghĩ về những luật lệ, về tiêu chuẩn đạo đức, các em cũng có nhiều nghi vấn về Thiên Chúa và đức tin, nhất là mong được tự do sống theo ý mình muốn. Các em trong tuổi thiếu niên thường không kềm chế những gì mình muốn làm hay thích làm, trong khi đó cha mẹ, vì sợ con làm điều sai quấy, nên kiểm soát con chặt chẽ hơn. Chính điều này tạo nên căng thẳng giữa cha mẹ và con cái trong tuổi thiếu niên; nhiều khi khiến đôi bên phiền giận nhau và từ đó dẫn đến việc các em phản loạn, không vâng lời cha mẹ. Để tránh điều này, thay vì cố gắng nắm giữ hay kiểm soát con chặt chẽ hơn, chúng ta cần đặt giới hạn rõ ràng về tự do của con, nói cho con biết điều nào con có phép làm, điều nào không có phép làm. Giới hạn rõ ràng đó sẽ giúp con chúng ta thấy mình có tự do và cũng có trách nhiệm phải giữ kỷ luật, tức là phải tự chế trong những điều được phép làm. Điều này sẽ giúp các em đi qua tuổi thiếu niên dễ dàng, bình an và bước vào tuổi trưởng thành cách khôn ngoan và tốt đẹp.
“Hàng rào” cha mẹ đặt ra cho con là gì?
Khi nghe nói đến “hàng rào,” chúng ta hiểu ngay đó là giới hạn đặt ra giữa nhà này với nhà kia. Hàng rào cũng là từ giúp chúng ta thấy rõ điều gì thuộc về mình và điều gì không phải là của mình. Tương tự như vậy, hàng rào chúng ta đặt ra cho con là những điều nằm trong và ngoài giới hạn của con, là những gì các em được phép làm và những gì không được phép làm. Khi cha mẹ đặt hàng rào hay giới hạn cho con biết để vâng theo là chúng ta phân định cho con thấy điều nào các em được phép làm, điều nào không được phép làm. Khi đặt luật lệ hay ranh giới cho con tuân giữ cha mẹ cũng cho con thấy trách nhiệm của chính các em: tức là các em biết điều gì mình phải làm và điều gì phải tránh. Sống trong một xã hội có quá nhiều cám dỗ nguy hiểm như trong xã hội ngày nay, là cha mẹ chúng ta cần đặt giới hạn cho con, để hướng dẫn con, chăm sóc con và bảo vệ gia đình mà Chúa ban cho chúng ta. Nói khác đi, khi chúng ta đặt ranh giới hay hàng rào cho con cái, để các em biết điều nào được phép làm, điều nào phải tránh, là chúng ta quan tâm đến tấm lòng của chính mình và tấm lòng của những đứa con Chúa ban cho gia đình mình.
Lời Chúa trong Kinh Thánh khuyên chúng ta phải cẩn thận gìn giữ tấm lòng của chính mình. Tác giả sách Châm Ngôn khuyên:
Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra (Châm Ngôn 4:23)
Và sau đó tác giả cũng khuyên những điều thực tế cha mẹ cần dạy cho con cái trong tuổi thiếu niên, khi các em chưa bị ảnh hưởng những điều xấu xa của xã hội. Đây là những điều cha mẹ áp dụng cho chính mình, và cũng hết lòng dạy dỗ, nhắc nhở những đứa con còn sống trong gia đình, tức là còn ở dưới sự dạy dỗ dẫn dắt của cha mẹ, hầu các em tránh được những cạm bẫy xấu xa của xã hội, nhằm lôi cuốn các em vào con đường tội lỗi hư mất. Đây là lời Kinh Thánh khuyên dạy mà chúng ta cần nói với con, viết ra cho con đọc, học và ghi nhớ. Đúng ra, đây là lời khuyên của người cha nói với con, ông viết:
Hỡi con ta, hãy chú tâm đến lời ta dạy, lắng tai nghe lời thuyết giảng của ta. Các lời ấy chớ để xa tầm mắt con. Hãy giữ lấy nơi lòng con mãi mãi. Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được, là sức khoẻ cho toàn thân của họ. Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp bỏ miệng lưỡi gian tà, và tránh xa môi giả dối. Đôi mắt con hãy nhìn ngay phía trước. Mí mắt con hướng thẳng trước mặt con. Hãy san bằng các nẻo của chân con, để mọi đường lối con được vững chắc. Đừng quay sang bên phải hay bên trái, phải giữ chân con khỏi chốn gian tà (Châm Ngôn 4:23-27)
Những giới hạn cha mẹ đặt ra cho con trong tuổi thiếu niên sẽ giúp cho mối quan hệ giữa cha mẹ và các em được tốt đẹp, các em biết rõ điều cha mẹ mong muốn, cũng biết những điều nào các em được phép làm, nhờ đó các em sẽ không vượt quá giới hạn, khiến cha mẹ phải buồn rầu lo lắng. Những điều thường gây căng thẳng giữa cha mẹ và con cái trong tuổi thiếu niên là các em không tôn kính cha mẹ, không vâng lời cha mẹ như khi còn nhỏ, hoặc là các em bị ảnh hưởng của bạn bè, của những điều không tốt trên mạng xã hội mà vướng vào những tệ trạng: cần sa, ma túy, rượu bia, thuốc lá, hoặc không có cái nhìn đạo đức / trong sạch trong mối quan hệ với bạn khác phái.
Bốn điều cha mẹ cần áp dụng trong việc hướng dẫn con cái trong tuổi thiếu niên
Để có thể giúp con em trong tuổi thiếu niên tránh khỏi những tệ trạng đang lan tràn trong xã hội, quý vị phụ huynh cần áp dụng những điều sau đây khi khuyên dạy con hay đặt giới hạn cho con tuân giữ:
(1) Cho con thấy tình thương của cha mẹ cách rõ ràng, cụ thể
Cha mẹ cần bày tỏ tình thương đối với con qua lời nói và việc làm, để các em thấy và kinh nghiệm rõ ràng tình thương của cha mẹ, thấy rõ là cha mẹ thương mình. Ví dụ như chúng ta nói lời yêu thương khích lệ khi con buồn nản, khen khi con học giỏi, ngoan ngoãn vâng lời. Chúng ta cũng giải thích cho con biết tình thương của cha mẹ khi phải sửa dạy những sai quấy hay áp dụng kỷ luật khi các em phạm lỗi lầm. Giúp con hiểu rằng cha mẹ luôn dạy bảo, nhắc nhở các em làm phải điều này, tránh điều kia là vì thương các em, muốn các em tránh khỏi những nguy hiểm từ bạn bè hay lối sống tội lỗi của xã hội, để không bị thiệt hại cho bản thân. Chúng ta cũng nhớ khen thưởng khi con vâng lời, học giỏi, giúp đỡ việc nhà; đặc biệt là nhớ mừng sinh nhật của con để con thấy mình có giá trị, không bị bỏ quên nhưng thật sự được cha mẹ quan tâm thương yêu.
(2) Nói rõ những thực tế hay giới hạn các em cần tuân giữ:
Cha mẹ cần nhắc nhở, khuyên răn và cũng làm gương cho con trong những giới hạn con phải tuân giữ. Những điều các em cần phải vâng lời, phải thực hành, gồm có: chăm lo học hành, chăm sóc sức khoẻ, ăn uống điều độ, không xem ti-vi quá nhiều, không dùng điện thoại quá nhiều. Khi nhắc con lo việc học hành, chúng ta cũng nói rõ là con phải siêng năng học hành, đừng để bị điểm thấp, phải ở lại lớp, bị thi rớt, hoặc không được học trường mà các em muốn. Quan trọng hơn hết, chúng ta dạy con sống thành thật, yêu thương với bạn bè, người thân trong gia đình, nhất là phải lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, phải kính trọng nói năng lễ độ với mọi người, nhất là những người lớn tuổi hay trên các em (còn tiếp).

