Lễ Đăng Quang
Thứ Bảy vừa qua là Lễ Đăng Quang của vua Charles III. Lâu lắm, thế giới mới chứng kiến một lễ đăng quang rầm rộ như vậy. Đây là một truyền thống đã có trên 1200 năm qua. Người dân nước Anh rất hãnh diện về truyền thống quân vương của mình. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy trong lễ đăng quang vừa qua, cũng có một số người muốn bãi bỏ chế độ quân chủ đã có hàng ngàn năm nay. Họ mang những khẩu hiệu với hàng chữ:
“You are not my king!” (Ông không phải là vua của tôi!)
Khẩu hiệu nầy nhắc tôi nhớ lại phiên tòa xử Chúa Giê-xu, khi tổng trấn Phi-lát người La-mã biết Chúa Giê-xu vô tội nên nói với người Do-thái:
“Đây là vua của các ngươi!” Họ gào lên: “Hãy trừ nó đi, trừ nó đi! Đóng đinh nó trên cây thập tự!” Phi-lát nói: “Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi trên cây thập tự sao?” Các thầy tế lễ cả đáp: “Chúng tôi không có vua nào khác, ngoài Sê-sa.”
Trước đó, tổng trấn Phi-lát hỏi Chúa Giê-xu:
“Có phải ngươi là vua dân Do Thái không?”
Chúa đã trả lời:
Đức Chúa Jêsus đáp: “Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy. Nếu vương quốc của Ta thuộc về thế gian nầy thì những người theo Ta đã chiến đấu, không để Ta bị nộp vào tay người Do-thái. Nhưng vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy.” Phi-lát nói: “Thế thì ngươi là vua sao?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Chính ngươi nói Ta là vua. Đây là lý do tại sao Ta đã sinh ra, tại sao Ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho chân lý. Bất cứ ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng Ta.”
Chúa Giê-xu sinh ra trên trần gian như một người bình thường nhưng Chúa thật sự là vua như lời Chúa nói: “Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy.” Nói đến vua là nói đến vương quốc hay quyền cai trị. Vua là người cai trị trên một đất nước, một lãnh thổ, một thần dân. Thần dân nói đến người dân trong nước thần phục quyền cai trị của nhà vua. Trong ý nghĩa đó, nhân loại là thần dân của Đức Chúa Trời vì Ngài là vua của chúng ta. Nhưng cũng giống như một số người dân nước Anh, họ không muốn thần phục vị vua của mình, họ nói: “Ông không phải là vua của tôi!” Những người Do-thái ngày xưa cũng nói như vậy với Chúa Giê-xu: “Chúng tôi không có vua nào khác, ngoài Sê-sa.”
Chẳng những người Do-thái nhưng Kinh Thánh cũng cho biết trong Thánh Vịnh thứ hai như sau:
Vì sao các nước náo loạn?
Và các dân mưu tính chuyện hư không?
Các vua thế gian nổi dậy,
Các lãnh tụ câu kết với nhau
Chống lại Đức Giê-hô-va và Đấng Được Xức Dầu của Ngài.
Chúng bảo: “Hãy bẻ gãy gông cùm của họ,
Và quăng xa xiềng xích khỏi chúng ta.”
Đấng ngự trên trời sẽ cười,
Chúa sẽ chế nhạo chúng.
Bấy giờ trong cơn thịnh nộ, Ngài quở trách chúng,
Trong cơn giận dữ, Ngài khiến chúng kinh hoàng.
Ngài phán: “Chính Ta, Ta đã lập Vua mà Ta đã chọn
Trên Si-ôn, là núi thánh Ta.”
Phần Kinh Thánh nầy cho thấy sở dĩ người ta chống Chúa, không thần phục Ngài là vua vì cho rằng Chúa đã gông cùm, đã xiềng xích họ. Họ muốn thoát ra khỏi điều mà họ cho là gông cùm và xiềng xích. Thật ra, con người chỉ muốn chống lại quyền cai trị của Chúa trên đời sống, không muốn để cho Ngài cai trị. Khi ở trần gian, Chúa Giê-xu dạy:
Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.
Có hai chữ quan trọng trong lời dạy nầy: “Trước hết” và “tìm kiếm.” “Trước hết” nói đến ưu tiên và “tìm kiếm” nói đến đeo đuổi. “Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời” nghĩa là ưu tiên số một của con người là phải biết đeo đuổi tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời là tìm kiếm điều gì? Vương quốc, như chúng ta đã biết, nói đến quyền cai trị của nhà vua. Vương quốc Đức Chúa Trời vì vậy nghĩa là sống dưới quyền cai trị và hướng dẫn của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đến thế gian nầy chẳng những để chịu chết để chuộc tội cho chúng ta, Ngài cũng phải là vua của đời sống chúng ta. Khi Chúa giáng sinh, thiến thần đã báo tin như sau:
Hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi.
“Chúa” nghĩa là chủ, Đấng cầm quyền. Chúa Giê-xu chẳng những là Đấng Cứu Thế, Ngài cũng là Chủ, là Chúa, là vua của đời sống chúng ta. Một người không thể chỉ tin Chúa là Đấng cứu mình nhưng lại không để cho Chúa làm Chủ đời sống mình. Chúa phải là vua của đời sống chúng ta. Để cho Chúa làm vua chỉ có nghĩa là để cho Chúa hướng dẫn đời sống, chúng ta sống trong ý muốn của Chúa. Để cho Chúa làm vua không phải là bị áp đặt hay ràng buộc với những luật lệ hà khắc. Người tin Chúa là người sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời, để cho Chúa cai trị, Ngài là Vua cùa đời sống chúng ta. Ngày cuối cùng, khi Chúa Giê-xu trở lại, Ngài sẽ trở lại trong tư cách của một vị vua. Chúa được gọi là “Vua của các vua” nghĩa là mọi quyền uy đều ở trong tay của Ngài. Lúc đó, dù con người có thần phục Chúa hay không đều phải ở dưới quyền cai trị và thưởng phạt của Ngài.
Kinh Thánh mô tả về ngày cuối cùng như sau:
Khi Con Người (tức là Chúa Giê-xu) ngự đến trong vinh quang mình cùng với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang. Muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chia chiên và dê ra: để chiên bên phải và dê bên trái. Lúc ấy, Vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: ‘Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Kế đó, Ngài phán với những người ở bên trái rằng: ‘Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó.
Lời Kinh Thánh cho thấy khi Chúa Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ “ngồi trên ngai vinh quang,” nghĩa là Chúa sẽ đến như một vị vua. Kinh Thánh nói rõ: “Lúc ấy, vua sẽ phán” và lời phán của Ngài mang ý nghĩa quyết định, thưởng phạt công minh.
Chúa Giê-xu sẽ trở lại làm vua, đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Ngày hôm nay, chúng ta có quyền chọn Chúa làm vua hay khước từ Ngài như những người dân Anh nói với vua Charles: “Ông không phải là vua của tôi!” Chúng ta có thể khước từ Chúa hôm nay nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi án phạt trong ngày cuối cùng, lúc Chúa trở lại. Để cho Chúa làm vua là điều vui sướng, hạnh phúc, không phải là bị áp chế trói buộc. Quý vị có muốn để cho Chúa Giê-xu làm vua của đời sống mình hôm nay không? Đừng nói với Chúa: “Ngài không phải là vua của tôi” để rồi phải bị trầm luân đời đời!
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành