Mục Đích Hôn Nhân (Bài 12)
Kính chào quý thính giả, có lẽ quý vị cũng thấy rằng đời sống trong xã hội ngày nay tràn đầy khó khăn về mọi mặt: Thiên tai, dịch lệ, chiến tranh, bạo động thì hầu như xảy ra khắp nơi, ngay cả tại đây, nơi được xem là tự do yên lành hơn nhiều nơi khác trên thế giới. Cụ thể là sự việc xảy ra gần đây: một người hiền lành, đạo đức, cổ võ cho công lý, cho đời sống đạo đức, đã bị giết chết khi đang nói chuyện giữa đám đông, kêu gọi mọi người, đặc biệt là thanh thiếu niên, trở về với nếp sống tốt đẹp mà Thiên Chúa truyền dạy. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh thế nào, cầu xin Chúa giúp chúng ta không nao núng lo sợ nhưng cứ tiếp tục nương cậy Chúa, sống trong sạch, đạo đức, như Lời Chúa truyền. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp đề tài: “Mục đích của Thiên Chúa khi thiết lập hôn nhân cho con người.”
Khi tạo dựng con người đầu tiên là A-đam, Đức Chúa Trời tuyên bố: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó.” Rồi Chúa dựng nên người nữ và thiết lập hôn nhân. Kinh Thánh ghi:
“Đức Chúa Trời khiến cho A-đam ngủ mê và lấy đi một xương sườn rồi lấp thịt thế vào. Đức Chúa Trời dùng chiếc xương sườn đã lấy từ A-đam dựng nên một người nữ và đưa đến cho A-đam. A-đam nói: “Bây giờ mới có người này, là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là người nữ, vì từ người nam mà có.” Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân và tuyên bố: “Người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt.” Qua điều Kinh Thánh dạy, hôn nhân không phải là sáng kiến của con người, nhưng là định chế Thiên Chúa thiết lập từ buổi sáng thế. Đây là sự kết hợp cao đẹp, trọn đời, giữa một người nam và một người nữ. Chúa Giê-xu cũng dạy về hôn nhân như sau:
Vợ chồng không còn là hai nữa mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã kết hợp (Ma-thi-ơ 19:6)
Và sứ đồ Phao-lô, người đi truyền rao Tin Mừng, cũng khuyên những người lập gia đình:
Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bấy lâu (Thư I Cô-rinh-tô 7:39)
Để vợ chồng thật sự gắn bó và hôn nhân được hạnh phúc bình an, vợ chồng cần sống với nhau bằng tình yêu của Chúa: là tình yêu vị tha, vô điều kiện; để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Theo Kinh Thánh dạy, người có tình yêu thật sẽ: nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không tìm lợi riêng, không hay giận, không nuôi dưỡng điều dữ. Khi vợ chồng thật lòng yêu nhau, chúng ta sẽ tha thứ tất cả, tin cậy tất cả, hy vọng và chịu đựng tất cả. Tuy nhiên, để người phối ngẫu cảm nhận được tình yêu của mình, chúng ta cần bày tỏ tình yêu qua lời nói và việc làm. Một trong những lý do khiến giữa vợ chồng có sự ngăn cách, hiểu lầm hoặc thiếu thông cảm là vì hai người ít trò chuyện với nhau, không chia xẻ tâm tình, không dám nói lên điều mình suy nghĩ.
Trong tâm vấn hôn nhân, nan đề này gọi là: “Vợ chồng thiếu đối thoại” và vì thế dẫn tới chỗ thiếu thông cảm. Đối thoại trong hôn nhân là điều quan trọng nhưng nhiều khi chúng ta không nghĩ đến hoặc không quan tâm. Một nhà tâm vấn hôn nhân tuyên bố: “Nếu tôi chỉ được phép nhắn nhủ các đôi bạn trẻ chuẩn bị bước vào hôn nhân một lời mà thôi, thì lời khuyên đó là: ‘Đối thoại giữa vợ chồng là điều vô cùng quan trọng, nên bằng mọi giá, vợ chồng phải trò chuyện với nhau thường xuyên, để giữ cho đường giây đối thoại và sự cảm thông giữa hai người được tốt đẹp luôn luôn.” Vì việc vợ chồng trò chuyện, trao đổi tâm tình với nhau rất quan trọng nên có người so sánh đối thoại giữa vợ chồng như giòng máu trong cơ thể, và nói: “Giòng máu luân lưu trong cơ thể cần thiết và quan trọng đối với sự sống như thế nào thì đối thoại giữa vợ chồng cũng cần thiết và quan trọng như vậy. Nếu giòng máu trong cơ thể bị nghẹt ngòi chúng ta sẽ chết; tương tự như vậy, nếu vợ chồng không trò chuyện, không chia xẻ tâm tình với nhau thường xuyên, hai người sẽ không hiểu nhau, không thông cảm nhau, hôn nhân sẽ vì thế gặp nhiều nan đề, và tình yêu vợ chồng có thể cũng không còn.
Trong đời sống hằng ngày, chúng ta cần nói chuyện, trao đổi suy nghĩ hay ước muốn với người chung quanh để hiểu nhau, thông cảm và giúp nhau xây dựng đời sống bình an, hạnh phúc. Trong hôn nhân, việc vợ chồng trao đổi trò chuyện với nhau lại càng quan trọng hơn, vì có trò chuyện vợ chồng mới hiểu, thông cảm và mới thật sự gắn bó làm một. Nhưng trong đời sống máy móc bận rộn ngày nay, ai cũng có nhiều việc phải làm, phải lo, nhiều khi không đủ thì giờ để làm hết những việc cần làm mỗi ngày, làm sao có thì giờ trò chuyện với nhau, dù là vợ chồng, cùng sống chung dưới một mái nhà. Có những vợ chồng cả tuần không gặp nhau trong bữa ăn, vì vợ đi làm ban ngày, chồng đi làm ban đêm. Không những thế, trong thời đại hiện nay, chung quanh chúng ta lúc nào cũng tràn ngập tiếng ồn: từ cái ti-vi, radio hay từ cái cell phone của người khác hay của chính chúng ta. Ngoài ra, còn có e-mails, facebooks gởi tới trên phone, trên máy điện toán, khiến tâm trí chúng ta luôn bận rộn, bị khuấy rối bởi những tin tức, lời nhắn tin, lời kêu gọi từ mọi người, mọi phía.
Có thể nói, trong thế kỷ 21 này, chúng ta có thể liên lạc, đối thoại, trao đổi tin tức dễ dàng với những người ở xa, người mình không quen biết, vì thế đời sống luôn bận rộn, ồn ào với những thông tin từ khắp nơi đổ về, đến nỗi chúng ta khó có thể tìm được một nơi yên tịnh để tâm trí được lắng dịu, nghỉ ngơi, nói gì đến việc vợ chồng có thì giờ yên tịnh để trò chuyện với nhau. Ngoài ra còn trách nhiệm với con cái: chăm sóc những đứa con nhỏ, đưa đón con đi học, giúp con làm bài và những trách nhiệm khác với gia đình như chăm sóc cha mẹ cao tuổi, ốm đau; chăm sóc nhà cửa, v.v… Tất cả những điều này khiến vợ chồng dù yêu nhau, và muốn trò chuyện với nhau cũng khó tìm được thì giờ để chia xẻ tâm tình hay nói chuyện với nhau như ngày chưa cưới.
Khi thiết lập hôn nhân, Thiên Chúa tuyên bố:
Người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt (Sáng thế ký 2:24, BHĐ)
Chúa Giê-xu nhắc lại khuôn mẫu bất di dịch này của hôn nhân, khi Ngài dạy:
Từ hồi ban đầu Đấng Tạo Hóa đã tạo nên người nam và người nữ, và phán: Vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt (Ma-thi-ơ 19:4-5)
Lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy trong chương trình và ý định của Thiên Chúa, vợ chồng phải kết hợp làm một: một đơn vị và một đời sống. Để thật sự kết hợp làm một trong mọi phương diện, vợ chồng cần giữ cho đường dây đối thoại giữa hai người được thông thương, tốt đẹp; nghĩa là bằng mọi giá, chúng ta sẽ sắp xếp thì giờ; thay đổi cách làm việc, ăn uống đơn giản để vợ chồng có thì giờ trò chuyện thường xuyên, chia xẻ với nhau những suy nghĩ, điều mình mong ước, bày tỏ con người thật của mình để vợ chồng thật sự hiểu nhau và yêu nhau hơn.
Nếu không xem việc vợ chồng trò chuyện, tâm tình với nhau là quan trọng, và không quyết tâm dành thì giờ cho nhau, chúng ta sẽ không biết được suy nghĩ hay mong ước của vợ/chồng mình, từ đó sẽ đưa đến chỗ không hiểu và không thông cảm nhau. Từ đó một bức tường vô hình sẽ dựng lên khiến vợ chồng ngăn cách, và rồi dù vẫn ở bên cạnh nhau mỗi ngày, mỗi người như sống trong một thế giới riêng: Vợ chồng vẫn làm trọn bổn phận với nhau nhưng không thật sự kết hợp trọn vẹn: một tâm hồn, một đời sống như điều Chúa muốn ban cho chúng ta. Đây là điều nguy hiểm, vì dễ dàng đưa đến chỗ vợ chồng không yêu nhau và không cần đến nhau nữa. Cầu xin Chúa giúp vợ chồng chúng ta dành thì giờ cho nhau, quan tâm đến nhau để tình yêu không nhạt phai nhưng bền chặt cho đến cuối cuộc đời (còn tiếp).
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

