Quên

Thưa quý vị,
Câu chuyện Phúc Âm lần trước tôi nói về “Nhớ,” hôm nay tôi sẽ nói đến “Quên.” Nhớ điều gì và quên điều gì? Lần trước tôi nói đến việc nhớ ơn Thiên Chúa, ơn sinh thành, ơn thần hựu và ơn cứu rỗi. Hôm nay xin nói đến quên.
Sứ đồ Phao-lô trong Kinh Thánh nói về quên như sau:
Tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu (Thư Phi-líp 3:14)
Theo lời dạy nầy, điều chúng ta cần quên là, “quên đi những gì ở đằng sau” nghĩa là quên đi những chuyện đã qua, vui cũng như buồn. Thông thường con người chúng ta thường nhớ lại những chuyện buồn để rồi buồn và than thân trách phận. Còn khi nhớ lại những chuyện vui, những thành quả trong quá khứ, nhớ thời kỳ vàng son của mình để rồi nuối tiếc hoặc là tự mãn với những thành quả đó. Nhớ lại quá khứ như vậy không giúp ích được gì cả, chỉ làm cho chúng ta thêm buồn, thêm tủi phận.
Vì vậy sứ đồ Phao-lô đã có một quyết tâm, ông nói, “Tôi CỨ làm một điều,” nghĩa là đây là điều tôi quyết tâm làm. Ông quyết tâm làm điều gì? “Quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước.” Cùng với việc bỏ qua những gì trong quá khứ, vị sứ đồ nói, ông “vươn tới những gì ở đằng trước.” Ngay sau đó, ông nói: “Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời.”
“Nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải” là hình ảnh của một cuộc chạy đua. Sứ đồ Phao-lô viết những lời nầy cho những người đang sống ở Hy-lạp trong thế kỷ thứ nhất là những người quen thuộc với những cuộc tranh tài thể thao thời đó nhất là những cuộc chạy đua đường dài như chạy Marathon ngày nay.
“Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải” là hình ảnh của cuộc chạy đua đường dài và Phao-lô đã ví sánh đời sống với cuộc chạy đua nầy. Điểm giống nhau giữa đời sống và cuộc chạy đua là phải có đích hay mục đích để đạt tới. Người chạy đua, dù là chạy đường dài hay vài trăm mét cũng đều nhắm vào mức đến để chạy. Không có mức đến, không có mục đích thì cuộc chạy đua không có ý nghĩa. Đời sống của chúng ta cũng vậy, phải có mục đích.
Sống mà không có mục đích hay sai mục đích thì đời sống thật bất hạnh. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta với một mục đích. Người thợ mộc đóng cái ghế để ngồi, người thợ hồ xây nhà để ở, hãng xe sản xuất xe để chạy, làm phương tiện di chuyển. Mỗi một vật được làm nên đều có mục đích của nó và mục đích đó do người làm nên sự vật quyết định. Con người chúng ta cũng vậy, chúng ta không thể quyết định mục đích sống cho mình vì Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, Ngài có mục đích cho chúng ta. Mục đích của Thiên Chúa cho chúng ta là làm rạng Danh Chúa trên trần gian nầy. Lời Chúa dạy:
Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta (Tiên tri Ê-sai 43:7)
Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho mục đích đó nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta ý chí tự do để lựa chọn không giống như những sự vật do con người chế tạo. Con người đã chọn mục đích riêng của mình thay vì đi theo mục đích của Chúa. Từ con người đầu tiên là A-đam trong vườn địa đàng cho đến chúng ta hôm nay. Mỗi người chúng ta đều đã bất tuân Lời của Thiên Chúa và sống theo mục đích riêng của mình. Vì sống không đúng với mục đích được tạo dựng mà đời sống dẫy đầy đau khổ. Giày để mang, áo quần để mặc và nhà để ở nhưng giả sử chúng ta mang giày vào tay, dùng áo quần để lau nhà, dùng nhà để chứa đồ và vào garage để ở, đó là làm sai mục đích! Ðời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta đã được Thiên Chúa tạo dựng để làm rạng Danh Chúa, để tôn thờ Ngài, không sống như vậy là chúng ta đã sống sai mục đích và dĩ nhiên đời sống không còn ý nghĩa!
Sách Giáo Lý Vấn Đáp Westminster là sách giáo lý căn bản dạy như sau. Câu hỏi: “Mục đích chính của đời người là gì?” Và câu trả lời như sau: “Mục đích chính của đời người là làm rạng Danh Thiên Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi!” Làm rạng Danh Thiên Chúa là mục đích của đời sống chúng ta vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho mục đích đó và chỉ khi nào chúng ta sống đúng với mục đích đó, chúng ta mới có thể tận hưởng Ngài.
Niềm tin nơi Thiên Chúa không phải là một bổn phận tôn giáo nặng nề, bị gò bó, không được tận hưởng đời sống. Không phải như vậy, chính việc làm rạng Danh Chúa, sống đúng với mục đích của Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui, thỏa mãn và chúng ta sẽ tận hưởng Chúa mỗi ngày.
Chúa Giê-xu phán:
Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn (Phúc Âm Giăng 10:10b)
Đây chính là mục đích của Chúa Giê-xu khi Ngài giáng sinh. Chúa đã đến để chúng ta được sống thật. Sống không phải chỉ là hiện hữu hay có những sinh hoạt thể xác, tinh thần, tình cảm. Sống là được kết nối với nguồn sống là Thiên Chúa. Sự kết nối nầy đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Tội đã phân rẽ chúng ta khòi Thiên Chúa là nguồn sống nên đời sống không còn ý nghĩa. Chỉ khi nào được nối kết trở lại với nguồn sống, đời sống chúng ta mới có ý nghĩa. Đó là ý nghĩa của việc đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, Đấng đã giáng sinh, chịu chết và phục sinh để đem sự sống thật đến cho chúng ta.
Sứ đồ Phao-lô nói:
Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
“Đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời” là mục đích của đời sống Phao-lô. Đức Chúa Trời kêu gọi Phao-lô cũng như kêu gọi mỗi chúng ta đến với Ngài, ăn năn tội, quy phục Chúa, để cho Chúa hướng dẫn đời sống và chúng ta sẽ tận hưởng Ngài.
Quý vị đang quên điều gì và đang nhớ điều gì? Quý vị đang có quuyết tâm gì? Quý vị đã có mục đích cho đời sống của mình chưa? Xin hãy nhớ, không có mục đích, đời sống không có ý nghĩa gì cả. Hãy bắt chước sứ đồ Phao-lô:
Quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu!
Kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau để được hướng dẫn trong việc tin nhận Chúa Giê-xu. Dịa chỉ của chúng tôi như sau:
Phát Thanh Tin Lành
2275 W Lincoln Ave
Anaheim CA 9801
(714) 533-2278
Nhấn Vào Liên Lạc
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành