Từ Thiên Đàng Đến Trần Gian
Thưa quý thính giả,
Ngày 26 tháng 11 vừa qua, nhân loại đã đạt đến một kỳ công trong lịch sử đó là đã đáp một bộ máy thăm dò lên mặt Hỏa Tinh. Bộ máy thăm dò nầy đã được phóng đi từ hôm Tháng Năm và sau 7 tháng, đã đáp xuống an toàn trên mặt Hỏa Tinh trên đoạn đường dài 55 triệu cây số! Đây thật là một kỳ công của loài người trong không gian. Trung Tâm Điều Khiển của cơ quan NASA tại Pasadena đã reo mừng khi nhận được tín hiệu đáp xuống thành công từ Sao Hỏa gởi về. Gởi một bộ máy thăm dò từ trái đất lên Sao Hỏa xa hàng triệu dặm thật là một kỳ công đáng khen ngợi. Nhưng quý vị có biết là hơn 2,000 năm trước, một sự việc còn kỳ diệu hơn gấp triệu lần đã xảy ra trên quả địa cầu của chúng ta không? Sự việc đó là Thiên Chúa đã từ trời cao, gởi Con của Ngài đến trần gian nầy trong hình hài thể xác của một em bé, sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ để cứu rỗi nhân loại. Sự việc Chúa Giê-xu giáng sinh 2,000 năm trước không được mọi người biết đến như việc bộ máy thăm dò Sao Hỏa được mọi người theo dõi trong hình ảnh sống động. Thật ra, việc Chúa Giê-xu giáng sinh chỉ được thông báo cho một nhóm người chăn chiên bên ngoài một ngôi làng bé nhỏ tại Palestine mà thôi. Sử gia Lu-ca ghi lại sự việc đó như sau:
Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện trong thời Qui-ri-ni-u làm tổng đốc xứ Sy-ri. Mọi người đều phải trở về nguyên quán để đăng ký. Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít nên cũng từ thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, thuộc xứ Giu-đê, để đăng ký tên mình và tên Ma-ri, người đã đính hôn với mình, đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh nở của Ma-ri đã đến. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ.
Cũng trong vùng ấy, có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh nên họ rất sợ hãi. Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.” Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới đất, ân ban cho người!”
(Phúc Âm Lu-ca 2:8-14)
Đó là câu chuyện Giáng Sinh, ghi lại việc Chúa Giê-xu giáng sinh được loan báo cho những người chăn chiên tại làng Bết-lê-hem hơn 2,000 năm trước. Câu chuyện nầy cho thấy những điều sau:
- Giáng sinh là việc Thiên Chúa đến trần gian trong thân xác con người, do một trinh nữ sinh hạ
Thiên Chúa không gởi xuống địa cầu một cái máy thăm dò nhưng đã gởi chính Con của Ngài, sinh ra làm một người với xương thịt như chúng ta để hòa mình làm một với chúng ta trong thân phận con người, thông cảm với chúng ta trong những nỗi khổ đau và cuối cùng mang lấy tội của chúng ta để chịu án phạt thay cho chúng ta. Việc Chúa Giê-xu giáng sinh không phải là chuyện ngẫu nhiên nhưng nằm trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa từ ngàn xưa và việc Chúa giáng sinh với địa điểm rõ ràng đã được nói đến hàng trăm năm trước. Giô-sép và Ma-ri là dưỡng phụ và mẹ về phần xác của Chúa Giê-xu cư ngụ tại Ga-li-lê thuộc miền Bắc Palestine lúc bấy giờ, lẽ ra Chúa Giê-xu phải được sinh hạ tại đó. Nhưng vì chiếu chỉ kiểm tra dân số của hoàng đế La-mã, họ đã phải trở về nguyên quán để đăng ký.Nguyên quán đó là Bết-lê-hem và vì đó, Chúa Giê-xu đã sinh ra tại Bêt-lê-hem đúng theo lời tiên tri đã nói trước. Sê-sa Au-gút-tơ là hoàng đế La-mã lúc bấy giờ nhưng Thiên Chúa đã tể trị đưa đến việc Chúa Giê-xu giáng sinh đúng địa điểm được chỉ định.
Điểm thứ hai chúng ta thấy trong câu chuyện giáng sinh là:
- Giáng sinh là Tin Mừng cứu rỗi cho nhân loại
Lời thiên thần loan báo cho những người chăn chiên là:
Ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi (Lu-ca 2:10-11)
Việc Chúa Giê-xu giáng sinh được gọi là tin lành. Tin lành nghĩa là tin vui, tin mừng, tin tốt lành. Chữ nầy cũng được dịch là “Phúc Âm.” Phúc Âm là tin vui, tin mừng, tin Chúa Giê-xu đã giáng trần để cứu rỗi nhân loại. Thiên thần báo tin cho những người chăn chiên và nói rằng, “Hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi.” Chúa Giê-xu được gọi là Đấng Cứu Thế vì Chúa Giê-xu giáng sinh là để cứu rỗi nhân loại. “Cứu” nghĩa là đem ra khỏi tình trạng băng hoại, xấu xa, cùng khốn, vô hy vọng. Nhân loại trải mọi thời đại sống trong tình trạng vô hy vọng đó và Chúa Giê-xu đã giáng sinh để kéo con người ra khỏi tình trạng hư vong nầy. Chúa cứu bằng cách chịu án phạt thay cho con người. Và đó là mục đích Chúa Giê-xu giáng sinh. Chúa Giê-xu giáng sinh với hình hài thể xác của con người để có thể chịu chết thay cho con người chính vì vậy Chúa Giê-xu giáng sinh là điều cần thiết. Chúa Giê-xu phải trở nên như con người thì mới có thể chịu chết thay cho con người.
Điểm thứ ba chúng ta thấy trong câu chuyện giáng sinh là:
- Bình an và ân sủng được ban cho con người
Bài ca giáng sinh đầu tiên là bài ca của các thiên thần:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới đất, ân ban cho người!”
Hai điều được ban cho con người vì Chúa Giê-xu giáng sinh là: bình an và ân sủng. Bình an nói đến an bình nội tâm hay bình an trong tâm hồn. Tội lỗi đã làm cho con người trăn trở, mất bình an và Chúa Giê-xu đã giáng sinh để ban bình an cho chúng ta.Trước hết, Chúa Giê-xu làm cho chúng ta được bình an với Thiên Chúa nghĩa là chúng ta được giải hòa với Thiên Chúa nhờ cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chịu tội thay cho chúng ta, chịu án phạt thay cho chúng ta thì chúng ta mới được tha thứ và được giải hòa với Thiên Chúa. Được giải hòa với Thiên Chúa rồi chúng ta mới có bình an trong tâm hồn và sống hài hòa với mọi người.
Chúa Giê-xu giáng sinh cũng đem cho chúng ta ân sủng. Ân sủng là ơn cho người không đáng được ơn. Chúng ta là những tội nhân đáng chết mất, đáng bị hình phạt nhưng Chúa yêu thương chúng ta và ban ân sủng cứu rỗi chúng ta. Chúng ta không phải làm gì cả, chỉ cần lấy đức tin tiếp nhận ân sủng của Chúa.
Người ta đã vui mừng khi gởi được một bộ máy thăm dò lên Hỏa Tinh nhưng chúng ta đáng vui mừng hơn khi Thiên Chúa sai con của Ngài giáng trần hơn 2,000 năm trước để cứu rỗi chúng ta. Chúng ta chỉ cần mở rộng tâm hồn tiếp nhận Chúa để hưởng ơn cứu rỗi đó. Đó là Tin Mừng, là Phúc Âm chúng tôi muốn gởi đến quý vị trong Mùa Giáng Sinh nầy!
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành