Bầu Cử
Thưa quý thính giả,
Cứ mỗi bốn năm, Hoa-kỳ lại có cuộc bầu cử để chọn người lãnh đạo cho cả nước. Và mỗi hai năm thì có cuộc bầu cử giữa khóa. 5 tháng trước mỗi cuộc bầu cử lại có các cuộc bầu cử sơ bộ (Primary Election) để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử chính thức. Thứ Ba, ngày 7 tháng 6 năm nay là bầu cử sơ bộ tại California.
Hoa-kỳ là nước dân chủ, người lãnh đạo do dân bầu lên và các cuộc bầu cử nầy đã xảy ra liên tục trong hơn 200 năm qua. Quyền nằm trong tay người dân và chúng ta gọi là dân quyền. Trước khi nền dân chủ được thiết lập, đa số các nước trên thế giới theo chế độ quân chủ, quyền ở trong tay nhà vua hay còn gọi là vương quyền. Ngoài dân quyền và vương quyền cũng có thần quyền, người dân tin vào quyền lực tối cao cai trị mà đại diện có thể là vua hay các vị tư tế. Trung Hoa và Việt Nam gọi vua là thiên tử, nghĩa là con trời vì tin rằng nhà vua thay mặt Ông Trời để trị dân trị nước.
Ngày nay dù nhiều nước còn có vua nhưng chắc không có nước nào thật sự để cho Ông Trời trực tiếp cai trị đất nước mình. Con dân của Chúa ngày xưa là người Do-thái đã được Đức Chúa Trời trực tiếp cai trị từ lãnh tụ Môi-se rồi đến Giô-suê rồi đến các vị phán quan. Nhưng đến đời vị phán quan cuối cùng là Sa-mu-ên thì người Israel đòi phải có một vua như những dân tộc khác. Đức Chúa Trời đã chiều theo ý họ và từ đó Ysrael có vua nhưng đồng thời cũng có các vị tiên tri, thay mặt Đức Chúa Trời để ban lệnh cho cho con dân Ngài. Các vị vua về sau lại là những người không tôn kính Đức Chúa Trời, họ thờ lạy hình tượng, kéo cả đất nước xa lìa Đức Chúa Trời và cuối cùng họ đã phải bị lưu đày.
Thánh Vịnh thứ 33 trong Kinh Thánh dạy rằng:
Quốc gia nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, được phước vô cùng (Thánh Vịnh 33:12)
Thật đúng như vậy, Israel đã có Chúa là Đức Chúa Trời của họ, dân tộc Do-thái là dân tộc được Ngài tuyển chọn, họ được phước vô cùng. Nhưng họ đã khước từ Đức Chúa Trời, từ bỏ Ngài nên Ngài cũng đã từ bỏ họ. Nhưng trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời, những lời tiên tri trong Kinh Thánh cho biết rằng con dân Chúa sẽ trở lại với Chúa và được Ngài ban phước. Và điều quan trọng hơn, vương quốc của Đức Chúa Trời không phải chỉ có người Do-thái nhưng bao gồm mọi chủng tộc, mọi sắc dân trên thế giới, bất cứ người nào mở rộng tâm hồn tiếp đón Chúa, tôn thờ Thiên Chúa. Kinh Thánh gọi đó là vương quốc của Thiên Chúa. Vương quốc của Thiên Chúa bao gồm bất cứ ai thần phục Chúa, tin tưởng nơi Ngài. Chúa Giê-xu là Vua và người tin nhận Chúa là người ở trong nước của Chúa, ở trong vương quốc của Ngài.
Nói đến vua là nói đến thẩm quyền cai trị, khi chúng ta để cho Chúa Giê-xu làm Vua của đời sống, Chúa sẽ cai trị, hướng dẫn chúng ta và ban cho chúng ta ân phúc của công dân Nước Trời. Sứ đồ Phao-lô nói: “Chúng ta là công dân trên trời!”
Để được làm công dân một nước, chúng ta phải tuân thủ luật pháp của đất nước đó, phục tùng chính quyền đất nước đó. Để được làm công dân Nước Trời, chúng ta cũng phải tuân thủ luật pháp của Nước Trời, phục tùng quyền cai trị của Vua Nước Trời là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu tuyên phán:
Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:33)
“Trước hết” nói đến ưu tiên. Ưu tiên số một của đời sống là chúng ta phải đeo đuổi, tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời. Nói như vậy nghĩa là, điều quan trọng nhất trên đời là chúng ta phải để cho Đức Chúa Trời làm Vua, cầm quyền đời sống chúng ta. Có người đã nói: “Ba điều quan trọng cần có trên đời là: một người chủ,một người bạn và một sứ mệnh.” A master, a mate and a mission.
Sống ở đời, chúng ta phải biết ai là Chủ của mình. Nói khác đi điều gì là yếu tố quyết định của đời sống. Dựa vào đâu mà chúng ta suy nghĩ, hành động và sống. Nếu chúng ta không chịu phục dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng chúng ta nghĩa là nếu Chúa không phải là Chủ của chúng ta thì một điều gì khác đang làm chủ đời sống. Ông chủ đó có thể là tiền bạc, danh vọng, lạc thú… Bất cứ điều gì chi phối đời sống chúng ta nhiều nhất, điều đó là Chủ chúng ta. Vì vậy, để đời sống tốt đẹp, chúng ta cần để cho Chúa làm Chủ, làm Vua của đời sống như lời dạy trong Thánh Vịnh:
Quốc gia nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, được phước vô cùng!
Áp dụng cho cá nhân, khi chúng ta để cho Chúa làm Chủ, làm Vua của đời sống, chúng ta sẽ được phước của Ngài như lời dạy của Chúa Giê-xu:
Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa!
“Mọi điều ấy” nói đến cơm ăn, áo mặc và mọi nhu cầu khác ở đời. Chúng ta chỉ cần đeo đuổi tìm kiếm vương quốc Thiên Chúa, để cho Ngài cai trị đời sống, mọi điều khác sẽ đương nhiên đâu vào đó. Chúng ta không phải lo lắng hay đeo đuổi tìm kiếm một điều gì khác.
Trong việc tìm kiếm vương quốc Thiên Chúa, Chúa Giê-xu cũng nói đến tìm kiếm “công chính của Ngài.” Công chính nói đến tiêu chuẩn hay khuôn mẫu, đường lối của Thiên Chúa.Một người dân thuận phục đất nước mình sống thể nào, thì cũng vậy, người dân của Chúa cũng thuận phục, sống trong công chính của Chúa.
Hơn lúc nào hết, đất nước nầy cần đến công chính của Thiên Chúa. Mỗi người dân phải sống theo công chính đó. Đất nước nầy đã từ bỏ Thiên Chúa, nghịch lại Thiên Chúa với những tội lỗi ghê tởm chống lại Ngài. Công chính của Thiên Chúa không còn. Người dân đất nước nầy cần quay lại sống theo công chính của Thiên Chúa và trong cuộc bầu cử sắp tới, chúng ta cần có người lãnh đạo biết sống và thực hành công chính đó.
Là công dân Hoa-kỳ, chúng ta có bổn phận phải đi bầu để quyết định người lãnh đạo. Là công dân Nước Trời, chúng ta phải quyết định chọn Chúa là Vua, để cho Ngài cai trị và hướng dẫn đời sống. Đây là ưu tiên số một của đời sống vì Lời Chúa dạy:
Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:33)
Quý vị có tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời, để cho Ngài cai trị đời sống và sống trong nền tảng công chính của Ngài không?
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành