Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh
Cô Linda chưa bao giờ biết làm pumpkin pie, là món bánh bí đỏ thường có trong bữa ăn lễ Tạ Ơn. Cô cũng chưa bao giờ có cơ hội làm vì mỗi năm mẹ cô làm bánh này rất ngon. Thật ra, mẹ cô luôn luôn là đầu bếp chính cho bữa ăn lễ Tạ Ơn trong gia đình nhưng năm nay bà không còn để nấu bữa ăn đặc biệt đó. Pumkin pie là món cha cô rất thích, nhưng năm nay ông cũng không còn để thưởng thức. Những điều nhỏ nhặt bình thường mà trước kia cô Linda xem thường, như: mẹ lo bữa tiệc trong những dịp họp mặt gia đình, cha vào bếp nếm món mẹ nấu rồi khen, và những buổi gia đình họp mặt đông đủ… Những điều đó bây giờ có một ý nghĩa thật đặc biệt đối với cô, nhất là vì lễ Tạ Ơn năm nay gia đình cô có một thay đổi lớn.
Cha mẹ cô Linda có ba người con, tất cả đều có gia đình. Ngày họp mặt Lễ Tạ Ơn năm nay sẽ vắng bóng cả cha lẫn mẹ, hai ông bà đã chết trong tai nạn máy bay mấy tuần trước đây. Dù vậy, ba chị em cô Linda quyết định vẫn họp nhau vào dịp lễ Tạ Ơn để dâng lời cảm tạ Chúa. Họ nói: “Dù đau buồn trước sự ra đi đột ngột của cha mẹ, chúng tôi vẫn có rất nhiều điều để cảm tạ Ðức Chúa Trời: Cha mẹ chúng tôi có một hôn nhân hạnh phúc, hai ông bà đi chung đường đời với nhau được bốn mươi năm. Hình ảnh cuối cùng của cha mẹ mà chúng tôi sẽ giữ mãi trong trí là hình ảnh hai ông bà nắm tay nhau, tươi cười bước vào cổng để lên máy bay. Trong nụ cười đó hình như ông bà muốn nhắn nhủ với con cháu rằng hãy cố gắng để có một hôn nhân tốt đẹp như ông bà. Khi nghe tin máy bay cha mẹ chúng tôi đi gặp nạn, chúng tôi bàng hoàng thương tiếc nhưng cũng được an ủi vì biết ông bà được cùng đi về thiên đàng ở với Chúa, ông bà ra đi trong lúc đang vui hưởng hạnh phúc bên nhau, đối với con cháu cũng như mọi người thân quen, ông bà không có điều gì phải ân hận hối tiếc.”
Trong vòng những người thân quen với chúng tôi cũng có một số gia đình năm nay kỷ niệm lễ Tạ Ơn thiếu vắng người thân yêu: Một cô có người chồng yêu kính đột ngột ra đi ba tuần trước ngày lễ, một tuần sau đó, một vị Mục sư cao tuổi được Chúa gọi về, để lại bà và các con các cháu, và hai gia đình khác mà chúng tôi quen biết cũng từ biệt người thân trong tuần vừa qua. Đây là những mất mát lớn lao, để lại đau buồn sâu đậm, nhất là trong dịp lễ Tạ Ơn và lễ Giáng sinh sắp đến. Làm sao chúng ta có thể dâng lời cảm tạ Chúa khi trong lòng ngập tràn niềm đau?
Vua Đa-vít, tác giả Thánh Vịnh thứ 103 trong Kinh Cựu Ước nhắc nhở chính ông phải cảm tạ Chúa, vì những ân huệ lớn lao Ngài ban cho cuộc đời ông. Tác giả viết:
Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Chúa Hằng Hữu, mọi điều gì ở trong ta hãy ca ngợi Danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Chúa Hằng Hữu, chớ quên các ân huệ của Ngài.
Và tác giả kể ra một số ơn lành Chúa ban như:
Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát Lấy lòng nhân từ và thương xót làm vương miện đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi thanh xuân của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng (Thánh Vịnh 103:1-5).
Bản tính chung của con người chúng ta là quên ơn, đặc biệt là quên ơn Chúa. Khi được bình an, thịnh vượng chúng ta ít ai nghĩ đến Chúa và dâng lời tạ ơn Ngài, nhưng khi gặp khó khăn, chúng ta kêu trời, chúng ta than van, trách Ông Trời sao nghiệt ngã, đày đọa chúng ta vào cảnh khốn cùng. Thật ra, Ðức Chúa Trời là Ðấng nhân từ, yêu thương, Ngài không muốn ai khổ mà Ngài cũng không làm cho ai khổ. Hầu hết những nỗi khổ đau con người phải chịu là do chính con người gây ra cho nhau. Ðọc những tin tức trên báo hay xem bản tin mỗi ngày trên ti-vi chúng ta thấy rõ điều đó, ví dụ cụ thể là tin tức về một thanh niên 39 tuổi lái xe tông vào đám đông đang xem diễn hành hôm Chúa nhật vừa qua tại bang Wiscounsin, giết chết năm người và gây thương tích cho hàng chục người khác. Đây là những đau thương do chính con người gây ra cho nhau.
Thưa quý vị, nếu thấy cuộc đời mình quá bất hạnh, khổ đau, không có gì để cảm tạ Chúa, chúng ta hãy nhìn lại những điều tác giả Thánh Vịnh nói đến, đó là Chúa ban cho chúng ta ơn phước về mọi mặt: vật chất, tinh thần và tâm linh.
Về ơn phước vật chất, chúng ta được đầy đủ thức ăn, áo quần, mọi thứ cần yếu và mọi tiện nghi trong đời sống vì chúng ta đang sống ở một nước giàu trên thế giới. Về mặt tinh thần, chúng ta được tự do, muốn đi đâu, làm gì, nói gì, muốn sống theo chủ thuyết nào, làm ngành nghề gì cũng không ai bách hại hay làm phiền đến chúng ta. Về mặt tâm linh, chúng ta được Ðức Chúa Trời yêu thương, dìu dắt. Chúa yêu chúng ta đến nỗi đã xuống trần làm người, một Người vô tội, nhận chịu cái chết đau đớn của một tử tội trên thập giá để ban cho chúng ta ơn cứu rỗi. Dù chúng ta không xứng đáng, Chúa sẵn sàng tha tội cho chúng ta, nhận chúng ta làm con của Ngài để ban cho chúng ta bình an, ơn cứu rỗi và sự sống đời đời. Tất cả những ơn phước này nằm trong tầm tay, chúng ta chỉ cần đưa tay ra tiếp nhận, bất cứ lúc nào, Chúa sẽ ban cho. Nếu chúng ta không có cuộc sống bình an, hạnh phúc là vì chúng ta chưa đặt đời sống mình dưới sự hướng dẫn của Chúa, chưa sống theo Lời Chúa dạy: đó là sống yêu thương, tha thứ và hy sinh.
Nhân mùa lễ Cảm Tạ, chúng tôi xin chia xẻ với quý vị lời nhắn nhủ của bà Abigail Van Buren về lòng biết ơn như sau:
Hôm nay là lễ Cảm Tạ, xin chúng ta dành một vài phút nghĩ đến những điều chúng ta cần dâng lời cảm tạ Chúa. Trước hết, sức khỏe của quý vị như thế nào? Không tốt cho lắm phải không? Hãy cảm tạ Chúa vì quý vị đã sống đến ngày hôm nay, có nhiều người không sống đến tuổi của quý vị. Quý vị đang đau khổ phải không? Hàng ngàn người, đúng ra, hằng triệu người trên thế giới còn khổ hơn (quý vị có bao giờ vào thăm các bệnh viện dành cho thương binh hay trẻ em khuyết tật chưa? Vào đó quý vị sẽ thấy nhiều người khổ hơn mình). Nếu sáng nay khi thức dậy, quý vị có thể nghe tiếng chim hót, có thể nói chuyện với người chung quanh, có thể đi đến bàn ăn, đọc báo mà không cần ai dìu dắt, giúp đỡ, quý vị hãy cảm tạ Chúa. Nhiều người không thể làm được những điều đơn giản đó.
Về tiền bạc thì sao? Quý vị chẳng có bao nhiêu phải không? Dù vậy, phần đông người trên thế giới vẫn nghèo hơn quý vị. Họ không được hưởng tiền hưu bổng, trợ cấp xã hội, không có food stamps, không có tiền an sinh xã hội. Thực tế mà nói, mỗi đêm, một phần ba dân chúng thế giới đi ngủ với cái bao tử trống rỗng. Quý vị cô đơn phải không? Muốn khỏi cô đơn, quý vị hãy làm bạn với người khác. Nếu không ai gọi điện thoại, không ai viết thư cho quý vị, quý vị hãy gọi điện thoại, hãy viết thư thăm hỏi người khác.
Quý vị lo lắng cho tương lai của đất nước phải không? Ðó là điều tốt, đất nước này sở dĩ còn đứng vững cho đến ngày hôm nay là nhờ ở những người có lòng quan tâm như quý vị. Ðất nước chúng ta đang sống không là một vườn hoa toàn hảo nhưng cũng không phải chỉ toàn là gai gốc. Quý vị hãy dừng lại và suy nghĩ. Tự do vẫn ngự trị trên đất nước này. Quý vị có thể thờ phượng ở nhà thờ nào mình muốn, bỏ phiếu cho người mình chọn. Quý vị có thể chỉ trích chính quyền mà không sợ trong đêm khuya sẽ có người đến gõ cửa nhà mình. Nếu quý vị chán nơi này và muốn đi tới một nước khác để sống, quý vị có trọn quyền tự do ra đi, nơi đây không có một bức tường hay một hàng rào nào cầm giữ hay ngăn cản quý vị.
Cuối cùng, bà Van Buren viết:
Tôi xin chia xẻ lời cầu nguyện sau đây, quý vị có thể dùng cầu nguyện trước bữa ăn lễ Tạ Ơn: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con cảm tạ Chúa về những thức ăn này và nhớ đến những người đang nghèo đói. Cảm tạ Chúa về sức khỏe Chúa ban và nhớ đến những người đang đau ốm. Cảm tạ Chúa về những người bạn trong cuộc đời và nhớ đến những người cô đơn, không bạn bè. Chúng con cảm tạ Chúa về tự do chúng con vui hưởng và nhớ đến những người đang sống trong giam cầm, thiếu tự do. Xin cho những điều chúng con nhớ đến hôm nay sẽ giúp chúng con biết phục vụ người khác, và biết lấy những ơn lành Chúa ban chia xẻ với người khác. A-men.
Kính chúc quý vị một Lễ Tạ Ơn vui vẻ và đầy ý nghĩa!
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành