Dạy Con (Bài 4)
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui và cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị đến với “Câu Chuyện Gia Đình” của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa cho những gì chúng tôi chia xẻ trong tiết mục này, cũng chính là nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh, sẽ đem đến cho quý vị nhiều hữu ích trong đời sống hôn nhân gia đình, đặc biệt là trong trọng trách làm cha mẹ, nuôi dạy con cái, cũng là đề tài chúng tôi trình bày trong mấy tuần qua. Có lẽ quý vị cũng thấy, đó là trong xã hội tự do, theo lối giáo dục của người Tây phương, tại đây các em nhỏ, con cháu trong gia đình được ông bà cha mẹ yêu thương tôn trọng hơn là trong xã hội Đông phương, trong văn hóa Á đông như chúng ta đã biết đã kinh nghiệm. Tuy nhiên, dù trong xã hội nào, trách nhiệm của cha mẹ vẫn là dạy dỗ hướng dẫn để con cái lớn lên là người trưởng thành và có tinh thần trách nhiệm; quan trọng nhất là các em biết đâu là điều sai quấy, tội lỗi phải tránh; và điều nào là thiện lành, tốt đẹp phải giữ lấy, và áp dụng cho chính mình cũng như khi giao tiếp với người chung quanh. Để có thể dạy dỗ hướng dẫn con trong nếp sống đạo đức thiện lành, chúng ta cần áp dụng ba điều sau đây:
(1) Cha mẹ là người sinh ra con nên có trách nhiệm nuôi con khoẻ mạnh khôn lớn và dạy dỗ hướng dẫn con nên người trưởng thành. Vì trọng trách đó, cha mẹ có trách nhiệm và thẩm quyền trên con. Lời Chúa trong Kinh Thánh nhắn nhủ các phụ huynh lời quan trọng sau đây:
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6).
Cha mẹ phải dạy dỗ, hướng dẫn con; không nên sợ rằng nếu sử dụng thẩm quyền hay áp dụng kỷ luật với con thì các con sẽ không gần gũi, yêu thương và không kính mến cha mẹ.
(2) Đặt ranh giới rõ ràng giữa cha mẹ và con cái, cho các em thấy giới hạn này để biết kính trọng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Nghĩa là: dù được cha mẹ thương, trân quý và chăm sóc về mọi mặt, là con, các em phải kính yêu cha mẹ và vâng lời cha mẹ dạy bảo.
(3) Dành thì giờ cho con. Dù phải đi làm nuôi con, phải hoàn tất nhiều trách nhiệm khác nhau mỗi ngày, chúng ta cần sắp xếp công việc, cách sử dụng thì giờ hoặc đặt lại thứ tự ưu tiên trong đời sống, để có thì giờ cho con và thì giờ với con.
- Cha mẹ đừng ngại sử dụng thẩm quyền trên con cái
Trong Câu Chuyện Gia Đình kỳ trước chúng tôi trình bày điểm thứ nhất, đó là: Là người sinh ra con, cha mẹ có thẩm quyền trên con và có trách nhiệm dạy dỗ hướng dẫn con nên người; vì vậy chúng ta đừng bao giờ ngại khi phải sử dụng thẩm quyền với con. Thẩm quyền này không phải do con người đặt ra nhưng đến từ Thiên Chúa. Lời Chúa trong Kinh Thánh nhiều lần truyền dạy những người làm con rằng: con cái có bổn phận phải vâng lời, vâng phục sự hướng dẫn dạy dỗ của cha mẹ, vì đó là mạng lệnh Thiên Chúa ban và là điều đẹp lòng Chúa. Chúng tôi xin nhắc lại lời KT dạy như sau:
“Hỡi những người làm con hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” ấy là điều răn thứ nhất có kèm theo một lời hứa. – Để ngươi được phước và được sống lâu trên đất” (Thư Ê-phê-sô 6:1-3).
Hiếu kính cha mẹ không có nghĩa là con cái phải thờ phụng cha mẹ khi cha mẹ đã qua đời vì chúng ta chỉ thờ một mình Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng nên chúng ta, cũng là Đấng đã hy sinh để ban cho chúng ta ơn cứu rỗi, là sự sống đời đời. Trong bổn phận làm con, chúng ta phải kính trọng, yêu thương và vâng lời cha mẹ khi cha mẹ còn sống gần chúng ta, với chúng ta. Một lời dạy khác trong Kinh Thánh nói như sau:
“Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự vì điều này đẹp lòng Chúa” (Thư Cô-lô-se 3:20).
Khi chúng ta, là con trong gia đình, biết kính yêu và vâng lời cha mẹ, là chúng ta làm đẹp lòng Chúa và sẽ nhận được ơn phước Chúa ban. Nhiều khi con cái không kính trọng, không vâng lời cha mẹ vì cha mẹ không dạy cho con biết là con, các em phải kính trọng và vâng lời cha mẹ dạy bảo.
- Đặt ranh giới rõ ràng giữa cha mẹ và con cái từ khi con còn nhỏ
Từ khi con còn nhỏ, chúng ta cần cho con thấy rõ sự khác biệt giữa cha mẹ và con cái: Cha mẹ là người sinh ra con nên có trách nhiệm nuôi dạy, hướng dẫn con trong mọi việc, mọi phương diện; cha mẹ lớn tuổi hơn, khôn ngoan hơn nên khi cha mẹ dạy bảo con cái phải vâng lời. Con cái nhỏ tuổi nên thiếu khôn ngoan; và vì không khôn ngoan, không hiểu biết như cha mẹ nên con cái cần lắng nghe và vâng theo những gì cha mẹ dạy bảo. Còn cha mẹ, nếu thật sự thương con chúng ta sẽ tạo cơ hội để gần gũi, trò chuyện với con, nhất là cũng có cần có thì giờ để chơi đùa và trò chuyện với con nữa. Tuy nhiên khi trò chuyện hay vui đùa với cha mẹ, con cái phải luôn luôn lễ phép và kính trọng cha mẹ. Ví dụ, ông cha có thể bò trên sàn nhà cho đứa con nhỏ ngồi trên lưng một cách thân thương, nhưng nếu đứa con ngồi trên lưng bố, vừa cỡi vừa đánh lên lưng lên đầu bố là không được, vì như thế là vô lễ, là không kính trọng bố. Một ví dụ khác là khi cha mẹ và con cái nói chuyện với nhau, con cái được phép nói lên ý kiến của mình, dù ý kiến đó khác với ý của cha hay mẹ, nhưng phải luôn luôn nói một cách ôn hòa lễ phép. Cha mẹ cũng không nên quá nghiêm khắc hay độc tài với con, việc gì cũng bắt con phải đồng ý hay phải vâng lời cha mẹ trong mọi lúc và mọi vấn đề, nhất là khi các con đã khôn lớn, trưởng thành hay đã có gia đình riêng.
Chúng ta cũng nên tránh la mắng hay gọi con bằng những từ thô lỗ, không đẹp, nghĩ rằng con cái do cha mẹ sinh ra nên cha mẹ muốn nói gì hay mắng mỏ thế nào cũng được. Thật ra, chúng ta cần đối xử nhân từ và bao dung với con, nhất là khi con vì vô tình, vô ý hoặc vì chưa đủ khôn ngoan mà làm hỏng việc cha mẹ nhờ. Chúng ta cần nhân từ với con, sẵn sàng bỏ qua những vấp váp lầm lỗi của con. Cũng có khi cha mẹ cần lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con, cho phép con có ý kiến khác với ý của cha mẹ, nhất là khi ý kiến hay quyết định của con không đi ngược với đạo đức hay ngược với Lời Chúa dạy. Điều quan trọng là, cha mẹ cần nhắc nhở hay dạy các con nhớ rằng, dù đã lớn, có gia đình riêng, có đời sống tự lập; con cái phải luôn luôn lễ độ và kính trọng cha mẹ, cũng đừng quên bày tỏ lòng yêu thương hiếu kính đối với cha mẹ. Nhất là trong những dịp đặc biệt, như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, hoặc trong ngày Phụ Thân, Mẫu Thân, v.v… Lòng kính trọng biết ơn và tình thương yêu của con luôn đem lại niềm vui và an ủi cho cha mẹ; nhiều khi cũng giúp cha mẹ bớt cô đơn buồn tủi khi phải sống một mình, xa con cháu; tình thương này cũng có thể là liều thuốc giúp cha mẹ đối diện với bệnh tật hay những mất mát trong đời sống.
Trong Mười Giới Răn Thiên Chúa ban, Giới Răn thứ Năm, là Giới Răn đầu tiên dạy về bổn phận giữa người với người, Chúa phán:
Hãy hiếu kính cha mẹ con, để con được sống lâu trên đất mà Đức Chúa Trời ban cho con (Xuất Ai-cập ký 20:12)
Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên:
Những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa… Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi vì điều đó là phải lắm (Thư Ê-phê-sô 6:1-3)
Hiếu kính cha mẹ nghĩa là tôn kính, tôn trọng chứ không phải là thờ lạy, vì chúng ta chỉ thờ lạy Thiên Chúa, Đấng tạo dựng chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Con cái tôn trọng cha mẹ qua cách nói năng, xử sự; thái độ, cử chỉ, trong mọi việc và mọi hoàn cảnh, đây là điều Chúa truyền và đòi hỏi ở những người làm con. Vì vậy chúng ta cần dạy con cái biết điều này khi các em bắt đầu hiểu biết. Cha mẹ không nên làm ngơ hay bỏ qua khi con có lời nói hay thái độ vô lễ với cha mẹ. Khi con cái vô lễ lần thứ nhất, dù con nhỏ bao nhiêu, cha mẹ cũng cần sửa dạy ngay. Chúng ta không đánh đòn nhưng nói cho con biết rằng, vô lễ với cha mẹ là tội đối với Chúa, cha mẹ không thể làm ngơ, vì vậy các con phải xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Nếu các con vẫn vô lễ hoặc không vâng lời, chúng ta cần có biện pháp thích nghi. Nhiều người ngại rằng nếu sửa phạt hoặc đặt giới hạn giữa cha mẹ và con cái, các em sẽ nghĩ cha mẹ quá nghiêm khắc rồi không gần gũi, không thương yêu cha mẹ nữa (còn tiếp).
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

