Ma-ri Xức Dầu Cho Chúa
Kính chào quý thính giả, trong những ngày sắp đến chúng ta sẽ kỷ niệm cái chết hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để ban ơn cứu rỗi cho nhân loại, vì vậy trong “Câu Chuyện Gia Đình” hôm nay chúng tôi xin nói về một nữ môn đồ trung tín của Chúa khi Ngài thi hành chức vụ trên trần gian. Đó là Ma-ri, em của Ma-thê. Ma-thê và Ma-ri là môn đồ của Chúa Giê-xu. Hai chị em, cùng với người anh tên La-xa-rơ, là môn đệ thân tín của Chúa, kính yêu Chúa và hết lòng phục vụ Ngài, Chúa Giê-xu cũng yêu anh em La-xa-rơ, xem họ như người thân trong gia đình.
Về bà Ma-ri, qua những gì Kinh Thánh ghi lại, chúng ta biết bà là người có tinh thần học hỏi, nhận biết nhu cầu tâm linh là quan trọng. Bà cũng là người nhiều tình cảm; hiền lành trầm lặng, không phản ứng khi bị chỉ trích. Vì nhìn biết Chúa Giê-xu là bậc Thầy cao quý, bà đã làm đúng việc, đúng lúc khi Chúa đến nhà, và vì yêu Chúa, biết ơn Chúa sâu xa, bà đã dâng cho Chúa điều tốt nhất. Biết Chúa Giê-xu là bậc Thầy từ trời đến, Ma-ri đã ngồi bên chân Chúa để nghe Ngài phán dạy, và vì kính yêu Chúa, bà đã dâng cho Chúa điều tốt nhất. Vì những việc làm đó, Ma-ri bị chị phiền trách, môn đồ của Chúa chỉ trích, phê phán. Nhưng Chúa Giê-xu biết rõ tấm lòng của Ma-ri, biết động cơ nào khiến bà hành động nên Ngài không những bênh vực mà còn khen ngợi bà. Trong số những người theo Chúa Giê-xu trong thời gian Ngài thi hành chức vụ, Ma-ri được Chúa khen hai lần và không bị Ngài quở trách lần nào.
Chúng ta hãy cùng nhìn vào điều Kinh Thánh ghi để biết về bà Ma-ri. Theo Phúc Âm Lu-ca chương 10, khi Chúa Giê-xu đến nhà, Ma-thê, chị của Ma-ri lăng xăng chuẩn bị bữa ăn để thết đãi Chúa còn Ma-ri thì ngồi bên chân Chúa nghe Ngài phán dạy. Ma-thê đến than phiền với Chúa là Ma-ri không phụ giúp, Chúa trả lời:
“Ma-thê, con chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi, và Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không ai cất lấy được” (c. 41-42).
Khi Ma-thê bận rộn nấu ăn để tiếp đãi Chúa Giê-xu, có lẽ bà nghĩ: mình là người siêng năng, làm việc cần phải làm, còn Ma-ri quá lười biếng, không phụ giúp gì cả. Nếu điều Ma-thê nghĩ là đúng, Chúa đã khen Ma-thê và trách Ma-ri lười biếng, không có tinh thần phục vụ. Trái lại, Chúa khen Ma-ri làm đúng việc, làm việc cần làm, bà đã chọn phần tốt, là phần không ai có quyền cất lấy. Chúa Giê-xu hàm ý rằng không ai có thể bảo Ma-ri không được ngồi nghe Chúa dạy mà phải đứng lên phục vụ. Ma-thê lăng xăng phục vụ còn Ma-ri yên lặng thờ phượng, học hỏi và Chúa đã khen Ma-ri.
Ðây là điều chúng ta cần suy nghĩ: Chúa muốn chúng ta sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa. Dành thì giờ, học Lời Chúa, nghe Chúa phán dạy và thờ phượng Ngài. Nếu vì bận rộn phục vụ trong nhà Chúa mà chúng ta không còn thì giờ học Lời Chúa là điều vô cùng nguy hiểm, việc làm của chúng ta sẽ không mang lại kết quả. Chúa Giê-xu phán:
“Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:4-5).
Chúa Giê-xu khẳng định rằng, ngoài Chúa chúng ta không làm gì được; nghĩa là, nếu không sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, không học Lời Chúa, không tâm giao với Chúa qua thì giờ cầu nguyện, chúng ta không thể hầu việc Chúa cách kết quả.
Lần thứ hai Ma-ri được Chúa Giê-xu khen là khi bà đập bể bình dầu thơm đắt tiền, xức chân Chúa rồi lấy tóc mà lau. Câu chuyện này được ghi lại trong ba sách Phúc Âm: Giăng 12, Ma-thi-ơ 26 và Mác 14. Theo Kinh Thánh ghi lại, Chúa Giê-xu để yên cho Ma-ri xức dầu cho Ngài rồi lấy tóc mà lau. Nếu Chúa không đồng ý việc Ma-ri làm, bà không thể làm được. Sự kiện Chúa để cho Ma-ri xức dầu cho thấy Ngài bằng lòng việc làm của bà vì Ngài biết động cơ nào thúc đẩy Ma-ri hành động. Khi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản đối, Chúa nhìn thấy trong Giu-đa lòng tham lam, ích kỷ, ganh ghét, giả dối và ngay cả ý tưởng giết người, nhưng Ngài nhìn thấy nơi Ma-ri lòng kính yêu Chúa, chân thành biết ơn Ngài, bà tôn kính Chúa và muốn dâng điều quý nhất cho Ngài. Chính vì thế Chúa bênh vực Ma-ri và khen bà đã làm điều tốt cho Ngài. Ðối với Ma-ri, Chúa quá cao quý, xức dầu quý giá cho Chúa là điều bà có thể làm để bày tỏ trọn vẹn lòng kính yêu. Trong khi đó, đối với Giu-đa, Chúa Giê-xu chẳng có giá trị gì, ông cho rằng xức dầu thơm đắt tiền cho Chúa là phí phạm. Suy nghĩ của Giu-đa đã được kiểm chứng rõ ràng, không đầy một tuần sau đó, ông ta đã bán Chúa Giê-xu với ba mươi miếng bạc. Kinh Thánh ghi lời Chúa khen Ma-ri:
“Người đã làm việc tốt cho ta… Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó” (Ma-thi-ơ 26:11-12).
Theo Phúc Âm Mác Chúa nói:
“Người đã làm một việc tốt cho ta… đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác ta trước để chôn” (Mác 14:6b, 8).
Trong cả hai lần Kinh Thánh ghi, Chúa đều khen Ma-ri đã làm điều tốt: điều tốt cho bà và cho Chúa. Lần thứ nhất là khi Chúa đến nhà, Ma-ri không lăng xăng nấu ăn để đãi Chúa nhưng ngồi dưới chân Chúa, yên lặng tiếp nhận lời Ngài dạy bảo. Lần thứ hai, Ma-ri làm việc tốt là xức dầu thơm cho Chúa trước khi Ngài chịu chết. Chính Chúa Giê-xu nói:
“Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó” (Ma-thi-ơ 26:12).
Trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, Ma-ri đã làm đúng việc và đúng lúc, vì thế bà được Chúa khen. Bà xức dầu thơm cho Chúa khi Ngài còn sống, Ngài có thể hưởng được mùi thơm và ghi nhận việc làm của bà. Ma-ri cũng làm điều cần làm, đó là chuẩn bị cho cái chết của Chúa: Bà xức dầu thơm cho Chúa sáu ngày trước khi Chúa chịu khổ nạn.
Sau đó ít lâu, khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh và bị chôn, một số phụ nữ đem dầu thơm đến mộ để xức xác Chúa nhưng họ đã mất cơ hội, Chúa không còn trong mộ nữa. Cùng một việc làm nhưng việc các phụ nữ này làm không được Chúa ghi nhận và khen ngợi. Là người tin Chúa, chúng ta kính yêu Chúa và muốn hầu việc Ngài, nhưng chúng ta cần tự hỏi: “Tôi có đang làm đúng việc và làm đúng lúc không? Tôi có làm điều tốt và điều cần làm như Ma-ri ngày xưa không?” Một câu hỏi khác chúng ta cần đặt ra là: “Tôi có sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa không?” Nếu không, những gì chúng ta làm có thể không đúng ý Chúa, cũng không phải là việc cần làm, vì thế sẽ không mang lại kết quả như Chúa mong muốn. Sau hết, chúng ta cần tự hỏi: “Chúa có vui lòng về những gì tôi làm cho Chúa không? Những việc tôi làm có thật phát xuất từ lòng kính yêu Chúa chân thành, hay chỉ để được nổi tiếng, được người chung quanh khen ngợi?” Chúng ta hầu việc Chúa với động cơ nào người chung quanh có thể không biết nhưng Chúa biết rõ.
Chúng ta cần tự hỏi: Tôi có đang thật sự hầu việc Chúa không? Khi nhìn thấy điều tôi làm, Chúa có vui lòng và khen không? Một điều khác trong lời khen của Chúa Giê-xu khi Ma-ri xức dầu cho Ngài là, Chúa nói Ma-ri đã làm điều mình có thể làm được. Lời khen này cho chúng ta một chân lý quan trọng khác, đó là, Chúa không bao giờ trông mong hay đòi hỏi chúng ta làm điều quá sức mình nhưng Chúa muốn chúng ta phục sự Chúa đúng với khả năng và giới hạn của chúng ta, Chúa muốn chúng ta sử dụng đúng ân tứ và khả năng Ngài ban, đó chính là làm điều mình có thể làm được. Chúng ta cần tìm biết ân tứ Chúa ban cho mình là gì và sử dụng đúng ân tứ đó để mang lại lợi ích cho Nhà Chúa, vì Chúa chỉ đòi hỏi và trông mong chúng ta “làm điều mình có thể làm được.” Xin Chúa dùng gương phục vụ của bà Ma-ri nhắc chúng ta trung tín hầu việc Ngài. Chúng ta hãy hầu việc Chúa trong phạm vi và khả năng Chúa ban, làm điều cần làm và làm điều mình có thể làm được. Ước mong trong Ngày Chúa trở lại, chúng ta sẽ được Chúa khen như Ngài khen Ma-ri ngày xưa: “Con đã làm điều tốt cho ta, con đã làm điều mình có thể làm được.”
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành