Sáng Tạo và Phán Xét
Thưa quý thính giả,
Nước thứ năm tôi đặt chân đến trong Tháng Sáu vừa qua là nước Ý. Ý và thủ đô Rome là nơi có thật nhiều địa điểm cho du khách thăm viếng nhưng thu hút tôi hơn cả là Sistine Chapel nơi có những bức danh họa trên tường và trên trần nhà của Leonardo da Vinci. Hai bức tranh nổi tiêng trong Sistine Chapel là bức Sáng Tạo và bức tranh mô tả ngày phán xét cuối cùng.
Sáng Tạo hay việc tạo dưng A-đam là câu chuyện trong sách Sáng Thế Chương 2:
Bấy giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một sinh linh (Sáng thế ký 2:7)
Lời dạy nầy cho thấy hai điều quan trọng:
- Con người chúng ta chỉ là cát bụi.
- Sự sống con người đến từ hơi thở của Đức Chúa Trời.
Con người chỉ là cát bụi, thật đúng như vậy. Sau khi chết và chôn vào lòng đất, xác người sẽ rữa nát và trở thành cát bụi. Ngay cả xương và răng cũng sẽ chỉ là cát bụi. Lãnh tụ Môi-se đến cuối cuộc đời đã nói như sau:
Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hãy trở về cát bụi! (Thánh Vịnh 90:3)
Con người là cát bụi cho thấy giá trị thật của con người không nằm trong thể xác hay thân xác nầy nhưng ở những giá trị khác. Thể xác con người là phương tiện, không phải cứu cánh. Thiên Chúa đã dùng bụi đất tạo dựng con người cho chúng ta thấy điều đó. Không có sự sống của Thiên Chúa, chúng ta chỉ là cát bụi, không có giá trị gì.
Con người là cát bụi cũng cho thấy tính cách mong manh và ngắn ngủi của đời sống. Kinh Thánh nói về tính cách mong manh ngắn ngủi đó như sau:
Chúng giống như một giấc ngủ, tựa như cỏ mới mọc ban mai, buổi sáng nó nở bông và tốt tươi, đến chiều nó tàn tạ và khô héo (Thánh Vịnh 90:5-6)
Sứ đồ Gia-cơ nói rằng:
Sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay (Thư Gia-cơ 4:14)
Hơi nước tan còn nhanh hơn cả cát bụi và đó là đời sống con người. Nếu thân xác con người là cát bụi và đời sống chóng qua thì chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta phài sống cho những giá trị cao quý, những giá trị trường tồn vĩnh cửu, giá trị tâm linh. Giá trị tâm linh đó là mối tương quan giữa chúng ta là con người với Đấng Tạo Hóa Chí Cao, đã tạo dựng chúng ta. Như đã thấy trong câu chuyện tạo dựng, không có hơi thở của Thiên Chúa, chúng ta không là gì cả. Nếu chúng ta đã nhờ hơi thở của Thiên Chúa để hiện hữu thì chúng ta cũng nhờ hơi thở của Ngài để sinh tồn, để sống còn. Đời sống thể xác nầy rồi sẽ chấm dứt nhưng sự sống tâm linh thì sao? Sự sống tâm linh là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa.
Sự sống nầy đã không còn khi con người chối bỏ Thiên Chúa, để Ngài qua một bên. Người không có Chúa bị là người chết trước mặt Chúa. Kinh Thánh dạy:
Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình (Thư Ê-phê-sô 2:1)
Để được sống lại và có mối tương giao với Thiên Chúa, chúng ta phải nhận mình là người có tội vì đã không tôn thờ Thiên Chúa và tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho mình. Ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu qua cái chết thay thế của Ngài trên thập giá, mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa sẽ được nối kết trở lại. Chúng ta sẽ nhận được sự sống thật từ nơi Chúa và có mối tương giao với Ngài.
Bức tranh thứ hai tôi được thấy ở Sistine Chapel là bức mô tả về ngày phán xét sau cùng của Thiên Chúa. Đây là hình ảnh đáng cho mỗi chúng ta lưu ý. Kinh Thánh mô tả ngày phán xét đó như sau:
Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với Đấng ngồi trên ngai. Trước mặt Ngài đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. Biển giao lại những người chết mình chứa. Sự chết và Âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi Sự chết và Âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa (Khải Huyền 21:11-15)
Đây là hình ảnh của phiên tòa sau cùng, xét xử nhân loại. Vị quan án là chính Thiên Chúa Toàn Năng, Ngài được gọi là “Đấng ngự trên ngai.” Người bị xử là toàn thể nhân loại trải mọi thời đại, già trẻ bé lớn, không phân biệt một ai. Những người đã chết rồi sẽ được sống lại để chịu xét xử, Ngay cả những người chết trong lòng biển cả cũng sẽ sống lại như lời dạy cho biết: “Biển giao lại những người chết mình chứa. Sự chết và Âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ.”
Thiên Chúa sẽ xét xử mỗi người “tùy theo công việc mình đã làm.” “Tùy theo công việc mình đã làm” không nên đến việc làm lành, lánh dữ hay công đức nhưng nói đến đức tin nơi Chúa Giê-xu. Người tin Chúa là người có tên trong sách sự sống. “Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa,” Kinh Thánh khẳng định như vậy. Hồ lửa được gọi là “sự chết thứ hai.”
Ai trong chúng ta cũng có một lần chết nhưng rồi chúng ta sẽ sống lại để chịu xét xử. Trong lần xét xử cuối cùng nầy, nếu không có tên trong sách sự sống, người đó sẽ bị chết lần thứ hai tức là đời đời hư vong trong hồ lửa.
Chúa Giê-xu dạy:
Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống (Phúc Âm Giăng 5:24)
Theo lời dạy nầy, phương cách duy nhất để không bị phán xét là nghe lời Chúa và tin đến Đức Chúa Trời: “Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét.” Quý vị muốn tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời, hãy đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Ngài là Đấng tạo dựng chúng ta và cũng là Đấng sẽ xét xử chúng ta như hình ảnh hai bức tranh tôi vừa trình bày cho quý vị. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau:
Phát Thanh Tin Lành
2275 W Lincoln Ave
Anaheim CA 9801
(714) 533-2278
Nhấn Vào Liên Lạc
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành