Tháng Năm Nhớ Mẹ
Thưa quý thính giả, hằng năm, vào Chúa Nhật thứ nhì của tháng Năm chúng ta có Lễ Mother’s Day, gọi là Ngày Từ Mẫu, ngày dành ra cho con cháu trong gia đình bày tỏ lòng kính yêu Mẹ và cảm tạ người Mẹ Chúa ban cho cuộc đời mình. Mẹ là người sinh thành chúng ta, nuôi dưỡng, dạy dỗ và thương yêu chúng ta từ lúc chào đời cho đến khi khôn lớn và suốt cả cuộc đời. Ngày nào còn sống, ngày đó Mẹ còn quan tâm yêu thương con cháu. Nhân dịp lễ Mẹ, chúng tôi xin gởi đến quý vị tâm tình của một người con nhớ thương Mẹ, người đó cũng xin gởi tặng lời tâm tình này cho tất cả những ai còn Mẹ. Tựa đề lời tâm tình này là: “Tháng Năm Nhớ Mẹ.”
Tác giả viết:
Trong những tháng năm dài xa biệt đất nước Việt Nam, tôi nhớ Mẹ nhiều. Vì sinh ra và lớn lên trong thời ly loạn; hằng ngày, hằng đêm, từ tuổi ấu thơ cho đến trưởng thành, bên tai tôi luôn vang rền tiếng bom nổ, đạn bay. Thế mà tôi vẫn rất tự nhiên nô đùa cùng các bạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng để có những bữa ăn đầy bổ dưỡng cho tôi, Mẹ tôi đã cực nhọc như thế nào. Năm mười ba tuổi là năm tôi không bao giờ quên. Trước những bối rối, âu lo của một bé gái dậy thì, Mẹ thật quá dịu dàng và tâm lý. Cảm ơn Mẹ biết bao. Người đã dạy cho tôi sớm biết chăm sóc bản thân mình, một hình hài được Đức Chúa Trời tạo dựng. Năm mười sáu tuổi, có nhiều bạn trai để ý đến tôi, thường tìm cách đến nhà hỏi thăm, trò chuyện, Mẹ tôi không hề la mắng, trái lại, người ân cần dạy bảo tôi, “Hãy cố học cho nên người, đó là con thương Mẹ”. Khi tôi bước vào đường yêu đương, hò hẹn, Mẹ dạy cho tôi biết nề nếp, đoan trang, thân mật nhưng không suồng sã, vui vẻ mà không lả lơi, nên nhu mì và đứng đắn… nhiều lắm, những lời Mẹ dạy cho tôi. Mẹ còn dạy tôi nấu ăn, may vá, thêu thùa.
Tôi đã lớn lên trong tình yêu thương bao la của Mẹ. Khi tôi lập gia đình, Mẹ dạy tôi học làm vợ, làm dâu rồi làm mẹ. Trong Mẹ dường như có cả một kho tàng tri thức, đạo đức. Tôi chỉ cần chịu bước vào bằng cánh cửa vâng lời là tôi có được nhiều điều tôi muốn hiểu, kể cả tình yêu là điều người ta thường nói không dễ hiểu chút nào. Khi tôi sinh đứa con trai đầu lòng, chiến tranh leo thang dữ dội. Sau năm 1975, chồng tôi vào tù. Năm 1982 anh bỏ Việt Nam đi. Anh có gia đình khác trên đất Mỹ. Cũng trong năm này, tôi trải nghiệm sự đau đớn tột cùng của sinh ly và mãi mãi chia ly. Và… tôi đã gặp Chúa. Những năm tháng về sau tôi mới hiểu được rằng sự cuối cùng của con người là khởi đầu của Thượng Đế. Cám ơn Ngài đã cứu tôi. Từ đó, tôi sống khác: Không lo lắng nữa dù lòng vẫn còn buồn. Không tuyệt vọng nữa vì Chúa Jêsus là Đấng ban hy vọng. Tôi đã học biết rằng một linh hồn quý hơn cả thế gian. Tôi yêu thương Mẹ tôi. Tôi ước ao, tôi cầu xin Chúa hãy cứu Mẹ tôi. Nhưng Mẹ tôi đã có một niềm tin khác, (là một Phật tử, qui y có pháp danh dù chưa xuất gia đầu Phật). Thật khó quá cho suy nghĩ và mong ước của tôi.
Một ngày kia tôi đọc trong Kinh Thánh, sách Giê–rê–mi 33:3 Lời Chúa dạy: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết.“ Tạ ơn Chúa, tôi bắt đầu cầu nguyện cho Mẹ. Bỗng một ngày kia, Mẹ hỏi tôi: “Sao Chúa phải xuống trần gian mới cứu được con người? Ở trên trời muốn cứu thì cũng cứu được vậy?” Nghe Mẹ hỏi mà lòng tôi vui. Tôi liền đem hết những gì tôi học biết về Chúa, về lời của Chúa ra để nói với Mẹ. Nhưng Mẹ tôi vẫn không có ý muốn tin nhận Chúa. Tôi buồn nhiều. Lâu lâu, khi dự tang lễ một cụ già nào trong Hội Thánh là tim tôi đau thót. Tôi sợ, vì tôi không muốn Mẹ và tôi đi hai lối khác nhau sau cõi đời nầy. Tôi chỉ cầu nguyện và chờ đợi: Tôi không biết sẽ một năm, hai năm, năm năm, mười năm, mười lăm năm, hay là hai mươi năm? Tạ ơn Đức Chúa Trời, sau 18 năm, Mẹ tôi tin Chúa. Mẹ tôi sống trên đời được 92 năm. Người đã ngủ yên trong Chúa cách đây đúng một năm rồi.
Khi cả nước Mỹ chuẩn bị cho Ngày Hiền Mẫu, lòng tôi thương nhớ Mẹ khôn nguôi, vì lúc Mẹ ra đi tôi không có mặt bên người. Nhưng tôi muốn viết những dòng hồi tưởng ngắn ngủi nầy để tặng cho những người con còn có Mẹ, nhất là người Mẹ chưa tin Chúa. Thưa các bạn, lời cầu nguyện của tôi 18 năm Chúa mới nhậm lời, các bạn hãy bền lòng cầu xin Chúa đi. Câu trả lời của Chúa dành cho bạn chắc sẽ rất khác với tôi vì Chúa có chương trình riêng cho mỗi người. Nhưng tôi nhớ lời Chúa phán: “Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi” (Mác 11:24).
New York, ngày 5 tháng 5 năm 2011
Hoàng-Yến
Viết cho Ngày Hiền Mẫu
Thưa quý thính giả,
Trong Mười Giới Răn Chúa ban cho con người, bốn điều đầu tiên nói về bổn phận của con người đối với Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa. Ngài không những tạo dựng nên chúng ta, ban cho chúng ta sự sống và mọi điều cần yếu trên đời này nhưng Chúa cũng ban Con Ngài, là Chúa Giê-xu, xuống trần chịu chết để nếu chúng ta lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được cứu rỗi và được sống đời đời với Chúa trên thiên quốc. Vì tất cả những điều quý giá, tốt đẹp Đức Chúa Trời ban cho loài người, chúng ta phải biết ơn Chúa và hết lòng tôn thờ Ngài. Bốn Giới Răn nói về bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa là: (1) Hết lòng tôn thờ một mình Thiên Chúa, (2) Không làm hình tượng và không quỳ lạy hình tượng, (3) Không xúc phạm đến Danh Chúa, (4) Tôn kính Ngày thánh của Chúa.
Sáu giới răn còn lại trong Bảng Mười Giới Răn truyền dạy về bổn phận của chúng ta đối với người chung quanh, và trong đó, Giới Răn đầu tiên, là Giới Răn thứ Năm, Chúa dạy:
“Hãy hiếu kính cha mẹ con để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con” (Xuất Ai-cập ký 20:12).
Điều này cho thấy đối với Đức Chúa Trời, trong quan hệ giữa người với người, bổn phận làm con là quan trọng hơn cả; nói đúng hơn, sau bổn phận đối với Đức Chúa Trời là bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Bổn phận quan trọng nhất mà chúng ta phải tuân giữ trong quan hệ với người chung quanh là bổn phận đối với cha mẹ. Vì trong Giới răn đầu tiên chúng ta phải vâng giữ với người chung quanh Chúa truyền phán:
“Hãy hiếu kính cha mẹ con để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con.”
Người tin Chúa, là con dân của Đức Chúa Trời, không thể là người con bất hiếu, vì đối với Chúa, bổn phận cao quý nhất, quan trọng nhất của người đối với người là hiếu kính cha mẹ. Chúa không bảo chúng ta thờ cha mẹ vì cha mẹ cũng là con người do Chúa tạo dựng, nhưng Chúa dạy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ, nghĩa là trong vai trò và bổn phận làm con, chúng ta phải yêu kính cha mẹ, vâng lời cha mẹ dạy bảo và sống thế nào để cha mẹ không phải lo buồn, danh dự của cha mẹ không bị tổn thương. Là con cháu trong gia đình, xin Chúa giúp chúng ta luôn yêu thương, tôn kính cha mẹ để những ngày sống bên con cháu, cha mẹ chúng ta được vui vẻ, bình an, nhất là được thỏa nguyện, biết mình có phước vì được con cái hiếu kính, các con có đời sống đạo đức tốt đẹp, cư xử yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ.
Không chỉ trong ngày Hiền Mẫu hay ngày Từ Phụ chúng ta mới nghĩ đến cha mẹ, nhưng chúng ta cần nắm lấy mọi cơ hội trong đời sống hằng ngày để tỏ lòng hiếu kính và biết ơn cha mẹ, Đừng bao giờ vì bận rộn với công ăn việc làm, với sinh hoạt của gia đình riêng mà quên cha mẹ, không có thì giờ cho cha mẹ; nhất là khi cha mẹ đã cao tuổi, đau ốm, không giúp đỡ con cháu được mà phải nương nhờ vào sự chăm sóc của con cháu mỗi ngày. Trong văn hóa của người Á Đông, chúng ta ít khi bày tỏ tình yêu thương bằng lời nói, ít khi nào chúng ta nói với Mẹ với cha rằng “con yêu thương cha mẹ,” nhưng đó là lời cha mẹ chúng ta mong được nghe. Vì vậy, Ngày Mẫu Thân năm nay, nếu Mẹ còn sống, dù ở gần hay ở xa, chúng ta hãy tìm cơ hội, phương tiện để nói với Mẹ:
“Mẹ ơi, Con thương Mẹ nhiều lắm,”
Người Mẹ yêu dấu của chúng ta sẽ vui, thấy ấm lòng và được an ủi nhiều qua lời nói đó.
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành