Tuổi Học Trò
Thưa quý thính giả,
Tất cả chúng ta đều quen thuộc với hai ngày nghỉ hàng năm tại Mỹ là Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) vào cuối tháng Năm và Lễ Lao Động (Labor Day) vào đầu tháng Chín. Hai ngày lễ nầy đánh dấu cho Mùa Hè tại Mỹ và sau ngày Labor Day, học sinh và sinh viên bắt đầu đi học trở lại.
Quý vị có nhớ những kỷ niệm về ngày tựu trường của mình không? Chắc không ai trong chúng ta lại không nhớ bài văn “Tôi Đi Học” của Thanh Tịnh:
Hàng năm cứ vào cuối thu, là ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức với những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường…
Ngày tựu trường ở đây không có mây bàng bạc cũng không có lá rụng nhưng chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có những nao nức với những kỷ niệm ngày còn đi học. Tuổi học trò hay thời còn đi học là những ngày hạnh phúc nhất trên đời mà có lẽ lúc còn đi học chúng ta không nghĩ tới. Đó là những ngày vô tư, sung sướng, dù có phải lo học, lo thi nhưng tâm hồn thật nhẹ nhàng sung sướng, không có nhiều lo lắng về cuộc sống và nhất là bên cạnh là những người bạn chân tình, không lừa lọc gian dối như khi chúng ta vào đời.
Trở lại thời học trò chắc chắn là không được nhưng chúng ta vẫn có thể sống với tuổi học trò để có thể yêu đời và vui sống. Sống với tuổi học trò trước hết là luôn luôn có tinh thần học hỏi. Mỗi ngày đều có những điều cho mình học khi quan sát sự việc xảy ra chung quanh, khi đọc một tờ báo, khi nghe một bản tin hay chợt thấy một từ vựng mới mình không biết nghĩa.
Người ta nói rằng, Sống là phải biết mở rộng đôi mắt, quan sát, ghi nhận và học hỏi. Cùng một sự việc xảy ra nhưng có người không cần biết, có người nhìn thấy nhưng không có ý kiến nhưng cũng có những người thấy được một ý nghĩa nào đó cho chính mình.
Một tai nạn xảy ra cho người đi bộ băng qua đường, không liên quan gì đến chúng ta nên chúng ta không để ý đến. Có người để ý nhưng rồi bỏ qua không có ý kiến gì. Người có tinh thần học hỏi là người ghi nhận và tự nhủ phải cẩn thận mỗi khi qua đường và cũng tự nhủ đời sống thật mong manh, có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Sống với tuổi học trò là luôn luôn có tinh thần học hỏi trong mọi hoàn cảnh. Và như vừa nói, sống với tuổi học trò là sống vô tư, không lo lắng. Làm sao vô tư, không lo lắng khi đời sống đòi hỏi chúng ta phải làm việc để sinh sống hay khi trở về già với bệnh tật, yếu đau, làm sao không lo lắng được. Lo cho nhu cầu đời sống là điều cần làm nhưng lo lắng là điều không cần thiết.
Chúa Giê-xu dạy:
Có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:27)
Người có đức tin nơi Thiên Chúa sống không cần lo lắng vì có Thiên Chúa là Người Cha lo lắng cho chúng ta mọi điều. Chúa Giê-xu dạy:
Vậy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con? Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’ Vì tất cả những điều nầy các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng về ngày mai vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:30-34)
Theo lời dạy của Chúa, thay vì lo lắng, điều chúng ta cần làm “tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời.” “Tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời” nghĩa là đeo đuổi, tìm kiếm những điều thuộc phạm vi tâm linh, những điều thuộc về Nước Trời. Đó là công nhận quyền cai trị của Thiên Chúa trên đời sống, để cho Ngài ngự trị tâm hồn và sống theo tiêu chuẩn công chính của Ngài.
Quý vị có đang tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời không? Tìm kiếm Chúa và đặt lòng tin nơi Ngài, quý vị sẽ không thất vọng và sẽ không còn phải lo lắng về những sự việc ở đời, quý vị sẽ có thể trở lại sống với tuổi học trò.
Một điều hạnh phúc khác của tuổi học trò đó là tình bạn. Những tình bạn chân thành, không gian dối. Làm sao để sống với tình bạn nầy? Trước hết, chúng ta phải là người bạn chân tình đó. Sống thành thật với mọi người, không gian dối hay lợi dụng người khác. Mỗi ngày đọc bản tin, tôi không hiểu tại sao con người với con người lại có thể xử sự gian ác với nhau như vậy. Từ việc lớn đến việc nhỏ, từ tình đến tiền. Từ những mối quan hệ thân quen đến những người xa lạ.
Tất cả đều phát xuất từ tấm lòng tội lỗi của con người. Chúa Giê-xu cho biết mọi hành động tội lỗi của con người phát xuất từ tấm lòng. Chúa phán:
Từ trong lòng nẩy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Đó chính là những điều làm ô uế người (Ma-thi-ơ 15:19-20)
Để có thể sống với nhau trong thân tình, tấm lòng tội lỗi chúng ta cần được thanh tẩy. Tấm lòng con người chỉ được thanh tẩy qua sức mạnh tái tạo của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng sống của Ngài để chuộc tội cho chúng ta. Nhờ cái chết thay thế của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời có thể tha thứ chúng ta và ban cho chúng ta một tấm lòng mới. Tấm lòng trong sạch, không còn xu hướng về tội lỗi nữa.
Để được tha tội và cứu rỗi, chúng ta chỉ cần đến với Chúa Giê-xu, công nhận mình có tội và xin Chúa tha thứ. Chúa chắc chắn sẽ tha tội cho chúng ta, ngự vào lòng chúng ta và ban cho chúng ta một tấm lòng mới, tấm lòng yêu thương, thành thật, chân thành với bạn bè như những ngày còn đi học.
Ngày tựu trường đã đến, học sinh sinh viên đã đi học trở lại. Chúng ta không còn đi học nhưng chắc vẫn ước mong sống với tuổi học trò. Hãy mở rộng đôi mắt, quan sát học hỏi mỗi ngày. Hãy bỏ qua một bên những lo lắng phiền muộn của đời sống. Hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi để sống với mọi người trong tình bạn chân thành của tuổi học trò!
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành