Bốn Đám Tang
Thưa quý thính giả,
Chỉ trong vòng ba tuần lễ, tôi phải cử hành năm đám tang khác nhau, trong đó có bốn người cao tuổi và một người trẻ. Có người bệnh đã lâu nhưng cũng có người qua đời thình lình. Dù già hay trẻ, nam hay nữ, chết là con đường đi chung của nhân loại. Kinh Thánh dạy rất rõ về vấn đề nầy:
Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét (Thư Hy-bá 9:27)
Tội lỗi đã đem sự chết đến cho con người. Kinh Thánh dạy:
Bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội (Thư Rô-ma 5:12)
“Bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian” người đó là A-đam, tổ phụ của loài người. A-đam đã bất tuân mạng lệnh của Thiên Chúa nên đã phải gánh chịu án phạt là sự chết. Vì A-đam là người đứng đầu dòng dõi nhân loại nên tội lỗi đó di truyền đến toàn thể nhân loại. Mỗi người sinh ra trên đời nầy đều là tội nhân. Cùng với tội lỗi, cái chết cũng đã đến với mọi người:
Sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội (Thư Rôma 5:12b)
Chết là điều dĩ nhiên xảy ra cho mọi người trên trần gian. Điều kinh khủng nhất của cái chết là sự phân cách. Cái chết đem lại phân cách lớn lao. Khi người thân yêu nhất của chúng ta nằm xuống, cũng vẫn người đó, cũng với thân xác đó nhưng giữa chúng ta với ngườii thân yêu là một khoảng cách vô cùng rộng lớn. Ta không trò chuyện được, ta không nối kết được, thật ra còn có một nỗi lo sợ hãi hùng bao trùm chúng ta.
Có những người vợ khi chồng qua đời không dám ở một mình với xác chết nằm đó, dù là xác của người chồng yêu dấu. Phân cách trong cái chết là như vậy và đó cũng là ý nghĩa của sự chết tâm linh. Con người chúng ta vì tội lỗi nên phải lãnh bản án là sự chết nghĩa là bị phân cách với Thiên Chúa. Thiên Chúa thánh khiết, không thể ở với loài người tội lỗi. Do đó, con người bị phân cách hoàn toàn với Thiên Chúa và vì vậy đời sống luôn luôn khắc khoải, thiếu an bình. Kinh Thánh dạy:
Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình (Thư Ê-phê-sô 2:1)
Kinh Thánh cũng cho biết:
Chúa Hằng Hữu phán: Những kẻ ác chẳng bao giờ được bình an (Tiên tri 48:22)
Lời này cho thấy rằng những người làm điều gian ác, không công chính sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình yên, thanh thản thực sự trong tâm hồn, vì họ luôn sống trong lo sợ, dằn vặt, hoặc phải gánh chịu hậu quả của hành động xấu xa, dù có thể tạm thời hưởng thụ vật chất. Nhưng không cần phải làm điều gian ác mới không có bình an. Con người chúng ta sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi nào chúng ta an nghỉ nơi Thiên Chúa là Đấng tạo dựng chúng ta. Đó là lời cầu nguyện của Thánh Augustine sau nhiều năm tháng miệt mài truy hoan theo Khoái Lạc Chủ Nghĩa. Lời Kinh Thánh trong Thư Rô-ma chương 13, câu 13-14 đã thức tỉnh Augustine. Lời Kinh Thánh đó như sau:
Hãy sống một cách đàng hoàng như đi giữa ban ngày, đừng chè chén và say sưa, trụy lạc và phóng đãng, gây gổ và ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đừng tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng xác thịt (Thư Ro-ma 13:13-14)
“Hãy mặc lấy Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-xu” là lời đánh mạnh ông nhiều nhất. “Mặc lấy Chúa” là hình ảnh người lột bỏ áo quần dơ dáy bẩn thỉu và mang vào người y phục mới. Y phục mới đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mang Chúa Giê-xu vào người nghĩa là hòa mình làm một với Ngài, kể sự sống của Chúa là sự sống của chúng ta. Đó cũng là ý nghĩa đích thực của đức tin nới Chúa.
Đức tin không chỉ là chấp nhận một sự kiện nhưng là dấn thân, cam kết, sống chết với niềm tin của mình. Tin nghĩa là nhận mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa vì đã không tôn thờ Ngài là điều đáng phải làm. Tạo vật thì phải tôn thờ Tạo Hóa. Tin có nghĩa là nhận rằng Chúa Giê-xu là Đấng vô tội đã nhận bản án thay cho chúng ta, chịu chết để chuộc tội chúng ta. Với đức tin chân thành đó, chúng ta giao thác đời sống chúng ta vào tay Thiên Chúa, quyết tâm từ này trở đi sống theo sự dẫn dắt của Ngài, sống theo những giá trị cao quý của thiên đàng.
Tin thật ra là thay đổi hoàn toàn triết lý sống của mình, không còn đeo đuổi những giá trị tạm bợ của trần gian. Sống với niềm tin đó, chúng ta sẽ thấy giá trị đích thực của đời sống. Đó là sống thật, sống trong mối tương giao với Thiên Chúa là Nguồn Sống.
Nếu chết là phân cách thì sống là tương giao. Tương giao với Thiên Chúa là Nguồn Sống. Đời sống thiếu bình an, trăn trở, khắc khoải là vì thiếu đi sự sống. Chúa Giê-xu phán:
Ta đã đến hầu cho chiên được sống và sống sung mãn (Phúc Âm Giăng 10:10)
Chết là điều đáng sợ vô cùng trong đời nầy cũng như trong đời sau vì chết là phân cách. Phân cách với Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng chúng ta nên cuộc sống không có ý nghĩa trên đời nầy và đời sau sẽ phải trầm luân đời đời, xa cách mặt Chúa.
Chết là điều sẽ xảy ra cho mọi người trên trần gian nầy nhưng chúng ta sẽ đi về đâu sau khi chết mới là quan trọng. Kinh Thánh dạy:
Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét (Thư Hy-bá 9:27)
Người không tin Chúa sẽ chịu phán xét sau khi chết. Đối với người tin, Chúa Giê-xu phán như sau:
Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống (Phúc Âm Giăng 5:24)
Người tin Chúa sẽ không bị phán xét sau khi chết nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống! Đó là lời hứa của Chúa cho chúng ta. Tiếp nhận lời hứa đó hay không là tùy nơi mỗi chúng ta!
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

