Hòa Bình
Thưa quý thính giả,
Giải Nobel Hòa Bình năm nay được trao tặng cho Nihon Hidankyo, một tổ chức Nhật Bản gồm các nạn nhân sống sót sau hai vụ đánh bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki. Tổ chức nầy được trao tặng giải Nobel Hòa Bình vì những nỗ lực trong việc vận động bài trừ vũ khí nguyên tử trên toàn cầu.
Giải Nobel Hòa Bình được thiết lập để trao tặng cho cá nhân hay đoàn thể có đóng góp đáng kể cho những mục tiêu hòa bình như giảm thiểu vũ khí, hợp tác quốc tế và nhân quyền. Từ năm 1901 đến nay, giải Nobel Hòa Bình đã trao tăng cho 111 người và 31 tổ chức khác nhau đã có công trong việc đóng góp hòa bình cho thế giới.
Chúng ta là những người bình thường chắc sẽ không nhận được giải nầy bao giờ nhưng tôi nghĩ rằng, mỗi chúng ta, không nhiều thì ít, đều có thể đóng góp cho hòa bình thế giới. Để có thể đóng góp cho hòa bình thế giới chúng ta cần hiểu thế nào là hòa bình.
Hòa bình, theo định nghĩa thông thường là tình trạng không chiến tranh, không hận thù giữa hai phe. Nhưng như vậy chưa hẳn là đã có hòa bình thật sự. Bên ngoài có thể không có chiến tranh nhưng bên trong hận thù vẫn tiếp diễn. Bắc và Nam Hàn hiện tại không có chiến tranh nhưng không phải vì thế mà có hòa bình. Bắc Hàn vừa thêm vào hiến pháp câu: “Nam Hàn là quốc gia thù địch!” Điều nầy cho thấy thù địch vẫn là căn bản và Bắc Hàn luôn luôn sẵn sàng trong tư thế tấn công Nam Hàn.
Hòa bình vì vậy phải đến từ bên trong, không phải chỉ là bên ngoài. Bên trong là trong lòng con người, nơi phát xuất mọi hận thù ganh ghét. Để đem lại hòa bình, điều đầu tiên chúng ta phải làm là giải quyết vấn đề nội tâm, giải quyết vấn đề trong lòng người. Lòng con người sợ hãi, bất an nên đã sinh ra lòng ganh ghét, hận thù. Con người cần có bình an trong tâm hồn hay hòa bình trong tâm hồn thì mới có thể sống hòa bình với người chung quanh. Nhưng tại sao tâm hồn chúng ta không bình an? Tại sao chúng ta không có hòa bình trong tâm hồn?
Chúng ta không có hòa bình trong tâm hồn vì chúng ta không có hòa bình với Thiên Chúa là Đấng tạo dựng chúng ta. Tại sao không có hòa bình với Thiên Chúa khiến chúng ta không có hòa bình trong tâm hồn? Cũng như tất cả mọi vật được dựng nên trên trần gian nầy, con người chúng ta được tạo dựng với một mục đích. Mục đích của đời sống con người là là làm rạng Danh Thiên Chúa vì chúng ta là tạo vật của Ngài.
Kinh Thánh dạy:
Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta, Ta đã tạo thành và đã làm nên họ (Tiên tri Ê-sai 43:7)
Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho mục đích đó nhưng con người đã không vâng giữ Lời Chúa, làm sai mục đích Chúa tạo dựng mình nên tâm hồn khắc khoải, bất an. Thanh Augustine đã cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ an nghỉ cho đến khi nào chúng con an nghỉ nơi chính Chúa!
Đây là kinh nghiệm của Thánh Augustine và của bao nhiêu người khác khi biết mình là người có tội, đã xa lìa Thiên Chúa, sống không đúng với mục đích của Ngài. Khi trở lại với Thiên Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy an bình trong tâm hồn và từ an bình đó, chúng ta sẽ có thể sống hài hòa với người chung quanh. Cố gắng sống hài hòa với người chung quanh mà không giải quyết mối tương giao giữa mình với Thiên Chúa, cố gắng của chúng ta sẽ vô ích. Hòa bình là hòa bình nội tâm và hòa bình nội tâm chỉ có khi chúng ta quay trở lại với Thiên Chúa.
Thù địch và chiến tranh thực sự là giữa chúng ta với Thiên Chúa, không phải giữa người với người. Kinh Thánh cho biết:
Anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em (Thư Cô-lô-se 1:21)
Chúng ta là kẻ thù của Thiên Chúa và thù địch với Ngài vì tội lỗi của chúng ta, “bởi những ý tưởng và hành động xấu xa” của chúng ta. Thiên Chúa thánh khiết, chúng ta tội lỗi. Chúa không thể chấp nhận tội lỗi. Sự thánh khiết của Thiên Chúa giống như lửa phải đốt cháy, vì vậy con người tội lỗi chúng ta không thể chung sống với Ngài được.
Thiên Chúa lúc nào cũng muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với con người Ngài tạo dựng nên Ngài thiết lập một chương trình để đem con người trở lại với mối tương giao tốt đẹp với Ngài. Đó là chương trình cứu rỗi qua Chúa Giê-xu.
Thiên Chúa đã sai Chúa Giê-xu đến trần gian trở thành một người giống như chúng ta để mang tội lỗi thay cho chúng ta. Vì tội của toàn thể nhân loại, Chúa Giê-xu đã nhận chịu án phạt và chết thay cho nhân loại trên thập giá. Chúa Giê-xu đã chịu án thay cho chúng ta nên chúng ta không phải chịu án nữa nhưng chúng ta phải nhận cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá là cái chết thay cho chúng ta. Chúng ta tiếp nhận điều nầy với đức tin, tin rằng Chúa Giê-xu đã gánh tội thay cho chúng ta. Đức tin đó sẽ nối lại mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa, tình trạng thù nghịch giữa chúng ta với Thiên Chúa được xóa bỏ và chúng ta có hòa bình với Ngài.
Khi có hòa bình với Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ có bình an và rồi chúng ta sẽ có thể sống hòa bình với người chung quanh. Điều nầy bắt đầu từ cá nhân, đến gia đình, đến cộng đồng, đến xã hội, đến đất nước và rồi lan rộng đến mọi dân, mọi nước.
Chúa Giê-xu phán:
Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! (Phúc Âm Ma-thi-ơ 5:9)
“Người hòa giải” là tác nhân hòa bình, người tạo hòa bình, đem lại hòa bình. Chúng ta chắc sẽ không nhận được giải Nobel Hòa Bình nhưng nếu mỗi người chúng ta đều làm như vậy, hòa bình thế giới sẽ đến một ngày không xa. Làm như vậy nghĩa là giải hòa với Thiên Chúa để có hòa bình trong tâm hồn rồi đem hòa bình đến cho tất cả mọi người.
Có một bài thánh ca Giáng Sinh có lời như sau:
Cầu sao cho có hòa bình trên trần gian nầy và xin hòa bình đó bắt đầu từ chính tôi!
Ước mong đây cũng là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta!
Kinh mời quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau:
Phát Thanh Tin Lành
2275 W Lincoln Ave
Anaheim CA 9801
(714) 533-2278
Nhấn Vào Liên Lạc
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành