Mục Đích Hôn Nhân (Bài 13)
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa dù hoàn cảnh vẫn nhiều khó khăn, Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi đang trình bày đề tài “Chương Trình của Đức Chúa Trời cho Hôn Nhân” và hôm nay xin chia xẻ về trách nhiệm của vợ chồng trong đời sống gia đình. Nói về trách nhiệm làm vợ/làm chồng, làm cha mẹ, chúng ta đều biết, người vợ/người mẹ có trách nhiệm sinh con, nuôi nấng chăm sóc con và chăm lo cho gia đình. Người phụ nữ được gọi là người nội trợ hay nội tướng, vì trách nhiệm hàng đầu của quý bà là trong gia đình, lo cho chồng con. Người chồng thì được Chúa giao cho trách nhiệm làm chủ lãnh đạo gia đình, chồng có trách nhiệm đi làm để cung ứng nhu cầu cho gia đình và bảo vệ vợ con khỏi mọi nguy hiểm trong đời sống.
Đây là nguyên tắc căn bản, áp dụng trong hầu hết các nền văn hóa, suốt bao ngàn năm qua. Tuy nhiên, dù trách nhiệm của vợ chồng được phân định như vậy, chúng ta không áp dụng một cách cứng nhắc nhưng uyển chuyển thay đổi, tùy theo hoàn cảnh, nhất là trong những trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, trong nếp sống tân tiến ngày nay, ngoài xã hội có nhiều công việc nhẹ nhàng, thích hợp với người phụ nữ, nên khi cần, người vợ có thể đi làm ở ngoài để phụ giúp mặt tài chánh cho gia đình. Tương tự như thế, các ông chồng ngày nay nhiều người cũng biết chăm sóc con cái hay làm những việc cần thiết trong nhà nên có thể phụ giúp việc nhà để vợ không quá mệt mỏi và có cơ hội góp mặt ngoài xã hội. Ngoài ra, nhiều khi vì hoàn cảnh thay đổi, chồng bị mất việc làm, hoặc vì đau ốm, phải nghỉ việc trong một thời gian dài, trong trường hợp này, nếu người vợ có khả năng, nên đi làm, để gia đình không bị khó khăn về tài chánh. Trong trường hợp đó, Chúa sẽ thêm ơn sức cho người vợ để có thể vừa đi làm cung ứng nhu cầu cho gia đình vừa lo công việc nhà và chăm sóc chồng con, tuy nhiên, trong trường hợp này, người chồng cũng cần thông cảm với vợ, sẵn sàng phụ giúp trong bất cứ việc gì mình có thể giúp được.
Một điều khác về trách nhiệm của người cha/người mẹ mà chúng ta cần để ý, đó là có người quan niệm rằng mẹ thì phải dịu dàng, yêu thương gần gũi con, còn cha thì phải nghiêm nghị, ngăn cách thì con cái mới nể sợ, vâng lời và không hư hỏng. Đúng, mẹ thì cần gần gũi yêu thương chăm sóc con để tạo mối quan hệ thân thương với con nhưng các ông cha cũng cần dành thì giờ với con để tình cảm cha con được tốt đẹp. Con chúng ta cần tình thương của cả cha và mẹ, cần có mối quan hệ gần gũi với cha và mẹ, để được phát triển quân bình về mọi mặt. Có những người cha vì công việc phải vắng nhà thường xuyên, con cái lớn lên không thật sự biết cha, vì không ở gần cha, không được cha dạy dỗ hướng dẫn, đây là thiệt thòi lớn cho các em. Khi được Chúa ban cho con cái, vợ chồng cần đứng chung, giúp nhau dành thì giờ cho con, yêu thương chăm sóc con để hướng dẫn con nên người trưởng thành, đạo đức, không bị ảnh hưởng xấu của xã hội. Đời sống ngắn ngủi và vô định, không ai biết ngày mai như thế nào, vì vậy những gì tốt đẹp có thể làm cho người thân trong gia đình, chúng ta hãy làm hôm nay vì ngày mai có thể chúng ta không còn cơ hội nữa.
Chúng tôi xin chia xẻ Lời Chúa dành cho người phụ nữ có gia đình như sau:
Phải biết yêu chồng con, có nết na trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành và vâng phục chồng (Thư Tít 2:4-5)
Với người chồng/người cha, Lời Chúa dạy:
Những người làm cha, đừng làm cho con cái mình buồn giận, nhưng hãy nuôi nấng con trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa (Thư Ê-phê-sô 6:4)
Trong vai trò làm chồng, Chúa khuyên các ông:
Hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ, quý trọng vợ như phái yếu hơn (Thư I Phi-e-rơ 3:7, BHĐ)
Như vậy, theo Lời Chúa dạy, vợ phải yêu chồng thương con, trông nom việc nhà và vâng phục chồng. Tuy nhiên các bà không chu toàn những bổn phận này một mình mà cần có sự giúp đỡ của chồng. Chúa biết điều đó nên Ngài truyền dạy các ông: cần bày tỏ sự hiểu biết khi chung sống với vợ, thông cảm quý trọng vợ vì biết vợ mình là phái yếu.
Về sự phát triển của con cái, các con chúng ta, trai cũng như gái đều cần được cha và mẹ chăm sóc để có thể lớn lên là những người nam người nữ bình thường, sống đúng theo phái tính và bản năng Chúa định. Những em trai không được sống gần cha nhưng chỉ có mẹ ở bên cạnh, giúp đỡ, an ủi, chăm sóc dạy dỗ dễ trở thành những người nam ủy mị. Nguy hiểm hơn nữa, nếu những em trai đó không được cha yêu thương, không có cha bên cạnh hướng dẫn, làm gương, để biết là con trai thì phải xử sự như thế nào, phát huy những đặc tính hay khả năng gì, những em trai đó lớn lên sẽ có nhiều nữ tính và dễ bị cám dỗ có quan hệ tình cảm với người nam, từ đó đưa đến nan đề đồng tính luyến ái. Tương tự như vậy, nếu các con trong gia đình không được cha mẹ làm gương, hướng dẫn dạy dỗ nghiêm túc hoặc không thấy cha mẹ có một hôn nhân hạnh phúc, các em sẽ không muốn bước vào hôn nhân hoặc không muốn sống trong hôn nhân theo mẫu mực của Chúa.
Điều quan trọng để có một hôn nhân vững bền là đặt đúng thứ tự ưu tiên cho đời sống: Gia đình quan trọng hơn công việc, tình cảm giữa vợ chồng quan trọng hơn tình cảm giữa cha mẹ với con cái, nhu cầu tâm linh quan trọng hơn nhu cầu vật chất. Khi sống đúng theo thứ tự ưu tiên này, chúng ta sẽ quan tâm đến nhu cầu tâm linh, sẽ dành thì giờ cho vợ chồng, con cái, vợ chồng sẽ hiệp một, giúp nhau trong bất cứ điều gì mình có thể giúp được để đạt đến mục tiêu chung. Chúng ta cũng cần để ý xem mỗi người chúng ta giỏi về mặt nào, trong công việc gì và tạo cơ hội cho người đó sử dụng đúng khả năng của mình. Các ông được Chúa cho khỏe mạnh, cứng cát nên giỏi trong những việc khó và nặng nề. Các bà chân yếu tay mềm nhưng có tính dịu dàng kiên nhẫn, giỏi trong những việc đòi hỏi sự khéo tay, tỉ mỉ. Khi hai vợ chồng đứng chung, sử dụng những kỹ năng và tài năng Chúa ban để giúp nhau xây dựng gia đình sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Điều quan trọng là vợ chồng cần có cùng một mục tiêu và hết lòng giúp nhau đạt đến mục tiêu đó.
Lời Chúa dạy:
Nếu hai người không đồng ý với nhau thì có đi chung đường được sao? (Sách A-mốt 3:3)
Trong hôn nhân, nếu vợ chồng không đồng ý với nhau, không thể đi chung đường được. Vợ chồng cần đồng ý với nhau khi định mục tiêu cho gia đình và hết sức giúp nhau đạt đến mục tiêu đó. Chẳng hạn như, về mặt tình cảm, chúng ta đặt mục tiêu là vợ chồng mình sẽ yêu nhau, gắn bó với nhau đến cuối cuộc đời. Về mặt đức tin, chúng ta giúp nhau tăng trưởng trong đức tin nơi Chúa, hướng dẫn các con tin Chúa, kính yêu Chúa và sống cho Chúa. Khi chúng ta nhờ sức Chúa để đạt đến những mục tiêu cao đẹp, Danh Chúa sẽ được vinh hiển qua gia đình chúng ta , thế hệ con cháu sẽ tiếp nối đức tin của ông bà cha mẹ và tiếp tục làm rạng Danh Chúa. Nếu Chúa cho chúng ta những khả năng khác và giao cho những trách nhiệm khác nữa, chúng ta có thể làm tròn những trách nhiệm đó nhưng không vì vậy mà đánh mất bản chất đặc biệt của phái tính, trái lại chúng ta củng cố và phát huy nét đặc biệt trong phái tính của mình. Vợ chồng cần hết lòng phụ giúp nhau trong trách nhiệm Chúa nhau: Chúa giao cho người chồng lãnh đạo gia đình, yêu thương và hy sinh cho vợ con, bảo vệ vợ con. Người vợ thì phải vâng phục chồng, kính trọng và hỗ trợ chồng để chồng làm trọn vai trò lãnh đạo gia đình. Khi mỗi người đều vâng theo mạng lệnh Chúa truyền và làm trọn trách nhiệm Chúa giao, chúng ta sẽ sống trong hài hòa và hạnh phúc (còn tiếp).
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành