Mục Đích Hôn Nhân (Bài 16)
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa lại được hoan nghênh Quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Đình hằng tuần của Phát Thanh Tin Lành. Trong Câu Chuyện Gia Đình hôm nay chúng tôi xin trình bày về “Chương Trình của Thiên Chúa cho Hôn Nhân,” và xin nói về trách nhiệm của vợ chồng trong gai đình. Về trách nhiệm trong gia đình, chúng ta thường nghe rằng chồng thì phải đi làm để nuôi gia đình, còn vợ thì phải ở nhà, lo việc nội trợ, chăm sóc con cái. Điều này đúng với lời Chúa dạy và cũng đúng với bản tính Chúa ban cho người nam và người nữ. Tuy nhiên, để gia đình được vững mạnh, vợ chồng cần làm đúng phần trách nhiệm của mình nhưng cũng hỗ trợ người phối ngẫu trong trách nhiệm của người đó. Vợ chồng cần hỗ trợ nhau, cùng cộng tác, chia xẻ trách nhiệm thì hôn nhân mới vững mạnh và gia đình được hạnh phúc.
Để biết trách nhiệm Chúa giao cho người vợ/người chồng là gì, chúng tôi xin trích đọc mạng lệnh Chúa ban cho A-đam và Ê-va, đôi vợ chồng đầu tiên trên địa cầu. Sáng thế ký chương 1 ghi:
Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất (c. 27-28)
Qua mấy câu Kinh Thánh này chúng ta thấy, sau khi tạo dựng nên A-đam và Ê-va, Đức Chúa Trời giao cho ông bà một số trách nhiệm. Trước hết, ông bà phải sinh sản thêm nhiều, tức là sinh con cái để con người thêm nhiều ra trên mặt đất. Mạng lệnh thứ hai là phải cày cấy trồng trọt để có sản vật làm thức ăn nuôi sống, và trách nhiệm thứ ba là quản trị muôn vật mọi loài Chúa đã tạo dựng. Ba mạng lệnh này Chúa truyền cho cả A-đam và Ê-va, vì thế cả hai đều có trách nhiệm hoàn thành công tác Chúa giao. Tuy nhiên, vì Chúa tạo dựng người nam và người nữ khác nhau nên có những việc vợ chồng làm không hoàn toàn giống nhau.
Về mạng lệnh sinh sản thêm nhiều, người nữ có trách nhiệm sinh con nhưng người nam cũng có trách nhiệm trong tiến trình đó. Mẫu mực của Chúa cho tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống gia đình là, vợ và chồng hiệp một, làm việc chung với nhau như một đơn vị, mỗi người có phần trách nhiệm khác nhau nhưng làm việc chung với nhau, để giúp nhau đạt đến mục tiêu chung là xây dựng gia đình, sinh con cái, nuôi dạy con nên người. Như trong một đội banh, các thành viên có những vị trí và phận sự khác nhau nhưng tất cả đều nhắm đến mục tiêu chung là giúp cho đội của mình thắng. Tương tự như vậy, vợ và chồng được Chúa giao cho những trách nhiệm khác nhau, làm những việc khác nhau nhưng cùng nhắm đến một mục tiêu, đó là xây dựng cho gia đình được vững mạnh, hôn nhân vững bền và hạnh phúc.
Sau khi A-đam và Ê-va bất tuân mạng lệnh của Chúa, ăn trái cây Chúa cấm, Đức Chúa Trời truyền dạy thêm về trách nhiệm của ông bà như sau, Kinh Thánh ghi:
Ngài phán với người nữ: Ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai, và thêm nhiều đau đớn mỗi khi con sinh đẻ. Tuy nhiên, con vẫn ước muốn sống bên chồng, và chồng sẽ cai trị con.
Chúa cũng phán với A-đam:
Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai gốc và cây tật lê, và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Con phải làm đổ mổ hôi trán mới có miếng ăn (Sáng thế ký 3:16-19, Bản Hiệu Đính)
Qua lời Thiên Chúa truyền phán, chúng ta thấy hình phạt cho người nữ liên quan đến nỗi đau đớn khi sinh con. Sinh con là trách nhiệm cao quý Chúa giao cho người nữ, vì thế, ngoại trừ khi vì lý do đặc biệt không thể có con, mỗi người vợ có trách nhiệm vâng lời Chúa, sinh con để đem thêm người vào trong trần gian, gia đình được có thêm con cháu. Ngày nay có những phụ nữ lập gia đình khi còn trẻ, có thể sinh con, nhưng không muốn có con nên quyết định không sinh con. Có thể nói, đây là những người không biết mạng lệnh của Chúa hay không vâng theo mạng lệnh của Chúa. Có những phụ nữ khi lập gia đình không muốn có con nên quyết định không sinh con để rồi sau đó phải ân hận về quyết định thiếu khôn ngoan của mình.
Vì ông A-đam có trách nhiệm làm vườn và trồng trọt để nuôi sống gia đình nên hình phạt cho A-đam liên quan đến đất đai: Đất sẽ sinh gai gốc và tật lê, A-đam phải làm việc khó nhọc mới có vật thực cho gia đình. Hình phạt Đức Chúa Trời tuyên bố cho A-đam và Ê-va là điều đặc biệt, riêng cho hai người. Nỗi đau đớn của quý bà khi sinh con cũng như sự khó nhọc của quý ông khi phải cày cấy ngoài đồng ruộng, làm việc khó nhọc để nuôi gia đình nhắc chúng ta rằng sở dĩ có những khó khăn đó là vì tổ tiên loài người đã bất tuân mạng lệnh của Chúa. Ba trách nhiệm chính Thiên Chúa giao cho A-đam và Ê-va là:
(1) Sinh sản thêm nhiều để con người lan tràn ra trên mặt đất
(2) Làm cho đất phục tùng
(3) Quản trị mọi loài vật Chúa đã tạo dựng
Qua mạng lệnh Chúa truyền, chúng ta thấy, trách nhiệm chính của người vợ là sinh con, và nuôi nấng chăm sóc con. Còn trách nhiệm chính của người chồng là đi làm nuôi vợ con, cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình. Kinh Thánh Tân Ước ghi lời sứ đồ Phao-lô dạy như sau:
Nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa (Thư I Ti-mô-thê 5:8)
Đối với người chồng, là chủ gia đình, việc cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình rất là quan trọng. Tuy nhiên, người chồng/người cha cũng có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái chứ không giao hết trách nhiệm đó cho vợ. Sứ đồ Phao-lô dạy về trách nhiệm của người chồng, người cha trong việc nuôi dạy con cái như sau:
Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa (Thư Ê-phê-sô 6:4, BHĐ)
Lời khuyên này cho thấy việc nuôi dạy chăm sóc con cái cũng là trách nhiệm của người chồng.
Trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô nhắc về bổn phận của người vợ trong gia đình. Ông bảo vị mục sư trẻ trong hội thánh phải nhắc những phụ nữ lớn tuổi dạy phụ nữ trẻ tuổi:
Biết yêu chồng thương con, tiết độ, trinh trắng, đảm đang việc nhà, hiền thục, thuận phục chồng, để Đạo Chúa không bị xúc phạm (Thư Tít 2:4-5)
Điều này cho thấy trách nhiệm của người vợ trong gia đình cũng thật là quan trọng. Tuy nhiên, Lời Chúa trong sách Châm Ngôn thứ 31, cho thấy người vợ tài đức không chỉ lo việc nội trợ mà thôi nhưng còn làm nhiều công việc khác để đem lại ích lợi cho chồng chứ không gây tổn hại. Người vợ tài đức này lo việc buôn bán, may dệt, giúp người nghèo khổ nhưng cũng giúp chồng ở nơi công cộng, trong những việc bà có thể làm được. Điều này cho thấy người vợ cũng có thể phụ giúp chồng cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình. Như vậy, theo lời Kinh Thánh dạy, tuy người chồng/người vợ được Chúa ban cho những khả năng khác nhau và giao cho những trách nhiệm khác nhau, chúng ta không chu toàn những trách nhiệm này cách cứng nhắc, trái lại cần uyển chuyển, thay đổi tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh của gia đình. Điều quan trọng là, ngoài trách nhiệm chính Chúa giao, vợ và chồng cần hiệp một, đứng chung hỗ trợ nhau, sẵn sàng làm bất cứ điều gì mình có thể làm để cung ứng nhu cầu cho gia đình và tạo sự hiệp nhất trong hôn nhân.
Dù trách nhiệm của vợ và chồng được Chúa phán dạy rõ ràng, chúng ta không phân chia những trách nhiệm đó cách cứng nhắc, chẳng hạn nói rằng: các ông chỉ đi làm nuôi gia đình chứ không phải chăm sóc con cái hay lo việc nhà. Hay các bà thì chỉ sinh con, nuôi con và lo việc nội trợ chứ không được làm công việc gì ngoài xã hội. Thật ra, chúng ta cần uyển chuyển, vợ chồng giúp nhau tùy hoàn cảnh và tùy khả năng Chúa ban cho mỗi người. Nếu người chồng bị mất việc làm hoặc vì lý do sức khỏe không thể đi làm trong một thời gian, vợ có thể đi làm để phụ giúp kinh tế gia đình, hoặc nếu người chồng biết nấu ăn và thích nấu ăn, cũng nên vào bếp nấu ăn để vợ được nghỉ ngơi, có thì giờ với con cái. Chúng ta cần sống với nhau trong tinh thần đồng đội, cùng chia xẻ gánh nặng để rồi cùng vui hưởng ơn phước Chúa ban. Nguyên tắc Chúa dạy mà chúng ta cần áp dụng là:
Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Chúa Cứu Thế (Thư Ga-la-ti 6:2)
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

