Mục Đích Hôn Nhân (Bài 9)

Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với Câu Chuyện Gia Đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Qua Câu Chuyện Gia Đình này trong mấy tuần qua, chúng tôi chia xẻ đề tài: “Chương Trình của Đức Chúa Trời cho Hôn Nhân.” Vì muốn đời sống con người được trọn vẹn và hạnh phúc, Thiên Chúa thiết lập hôn nhân để con người không phải sống cô đơn một mình nhưng có đôi bạn, có người chia xẻ vui buồn và chăm sóc nhau trong hành trình trên đời tạm này. Cảm tạ Chúa hơn nữa, vì Ngài không chỉ thiết lập hôn nhân nhưng cũng truyền ban cho chúng ta những nguyên tắc sống và cư xử, để khi áp dụng những nguyên tắc này, vợ chồng sẽ thật sự được hưởng ơn phước của Chúa: được sống trong một hôn nhân hạnh phúc và bền lâu.
Như chúng ta đều biết, tình yêu là nền tảng giúp cho hôn nhân được hạnh phúc bền lâu, nhưng là tình yêu nào? Tình yêu lãng mạn thường thấy giữa nam nữ không thể là nền tảng cho hôn nhân, vì đó là tình yêu ích kỷ, có điều kiện, hay thay đổi và dễ phai nhạt chứ không vững bền. Để hôn nhân được vững bền hạnh phúc, vợ chồng cần sống với nhau bằng tình yêu của Chúa, là tình yêu vô điều kiện, tình yêu vị tha và không bao giờ thay đổi. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho biết tình yêu thật là tình yêu có những đặc điểm sau:
Nhẫn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không tìm lợi riêng, không dễ giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thật tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thật không bao giờ suy tàn (Thư I Cô-rinh-tô 13:4-8a, Bản Hiệu Đính)
Nhìn lại những đặc điểm của tình yêu mà Kinh Thánh dạy, chúng ta thấy có tất cả 15 đặc điểm. Đó là: nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, tha thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự và không bao giờ suy tàn. Có thể nói, định nghĩa về tình yêu của sứ đồ Phao-lô là định nghĩa đẹp nhất và đầy đủ nhất. Hơn thế nữa, chúng ta thấy tất cả những đặc điểm của tình yêu thật không hướng về người ban tình yêu, cũng không vì phúc lợi của người ban tình yêu nhưng hướng về người được yêu, để đem phúc lợi đến cho người mà ta yêu.
Trước hết, chúng ta nhìn vào hai đặc điểm đầu tiên của tình yêu Kinh Thánh mô tả, đó là nhịn nhục và nhân từ, hay kiên nhẫn và nhân từ. Nếu thật lòng yêu vợ/yêu chồng mình, chúng ta sẽ kiên nhẫn và nhân từ trong cách đối xử với người đó trong đời sống chung. Kiên nhẫn là nhẫn nại, không dễ dàng bực bội hay nổi giận khi vợ/chồng nói hay làm điều gì không vừa ý mình hay không làm đúng như điều mình trông mong, nói một cách đơn giản là, nếu kiên nhẫn và nhân từ với người bạn đời, chúng ta sẽ không khắt khe hay khó chịu, không bực bội nổi giận khi vợ hay chồng vấp váp, lầm lỗi, hoặc khi người đó không làm, không xử sự đúng như điều mình trông mong hay theo như lời người đó đã hứa. Kiên nhẫn và nhân từ là hai điểm đặc biệt và quan trọng trong đời sống của người có tình yêu thương. Nếu vợ chồng thật sự yêu nhau, chúng ta sẽ luôn luôn kiên nhẫn, không dễ dàng nổi giận khi vợ hay chồng nói điều gì mà chúng ta không đồng ý hay làm điều gì khiến chúng ta thất vọng hay bị tổn thương.
Khi vợ chồng yêu nhau bằng tình yêu thật, tức là yêu nhau như Lời Chúa dạy, chúng ta sẽ không đòi hỏi người bạn đời phải làm theo điều ta mong muốn, phải chiều ý chúng ta trong mọi việc. Chúng ta không những không đòi hỏi điều này điều kia nhưng ngược lại, sẽ kiên nhẫn, sẵn sàng chiều ý người bạn đời. Khi vợ chồng có nan đề, chúng ta không vội vàng trách móc, đổ lỗi hay tức giận nhưng sẵn sàng lắng nghe vợ/chồng phân trần, giải thích vì sao nan đề đã xảy ra; nghe để hiểu và thông cảm. Người có lòng nhịn nhục, nhân từ sẽ không phản ứng mạnh trước sự việc xảy ra, cũng không phiền trách hay dễ dàng nổi giận nhưng thông cảm trước vấp váp hay lỗi lầm của người bạn đời. Khi vợ chồng thật sự yêu nhau, sẽ kiên nhẫn với nhau, nhờ đó sẽ thông cảm, không bực bội hay nản lòng khi giữa hai người có nan đề, cũng không đổ lỗi cho nhau nhưng xem nhẹ nan đề và lạc quan tin rằng Chúa muốn vợ chồng mình trưởng thành nên đã cho phép sự việc xảy ra, và khi nan đề được giải quyết, vợ chồng sẽ hiểu nhau, thông cảm nhau và càng yêu nhau nhiều hơn. Ngoài ra, nhìn vào những đặc tính của tình yêu mà Kinh Thánh mô tả, chúng ta thấy những đặc tính này không nhấn mạnh đến cảm xúc hay mô tả cảm xúc nhưng là nói đến thái độ và hành động, là điều chúng ta làm chủ và có thể kiểm soát được. Nói như thế có nghĩa là chúng ta không thể nói: “Tôi không yêu vợ/chồng tôi được nữa vì tôi không còn cảm xúc gì đối với người đó.” Không, dù khi cảm thấy như tình yêu dành cho nhau không còn, chúng ta vẫn có thể cư xử yêu thương đối với nhau. Tình yêu theo Lời Chúa dạy là tình yêu của lý trí, không phải của con tim, vì vậy chúng ta có thể làm chủ kiểm soát tình yêu đó. Dù vợ hay chồng mình có tính tình như thế nào, chúng ta cũng vẫn yêu thương và cư xử với người đó với lòng kiên nhẫn và nhân từ.
Có những vợ chồng quyết định chia tay nhau, nói rằng mình không còn yêu nhau nữa vì tình yêu giữa hai người đã chết. Có người chồng kia tuyên bố: “Vợ chồng tôi không còn tình yêu cho nhau nên nếu tiếp tục chung sống chỉ gieo đau khổ cho nhau mà thôi. Vì vậy, để không ai phải khổ, chúng tôi quyết định ly dị.” Người có tình yêu thật sẽ không nói như vậy, vì tình yêu thật không dựa vào cảm xúc. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta mạng lệnh sau:
Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy (Phúc Âm Giăng 13:34, BHĐ)
Mạng lệnh này có hai từ “phải” và “hãy,” hàm ý đây là điều chúng ta phải tuân hành nếu chúng ta thật sự là con dân Chúa. Chúa truyền dạy chúng ta phải yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta như thế nào? Kinh Thánh ghi:
Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta (Thư Rô-ma 5:8, BHĐ)
Dù chúng ta sống trong tội lỗi, không biết Chúa, không yêu Ngài, không xứng đáng với tình yêu của Ngài nhưng Chúa đã yêu chúng ta, đến nỗi đã hy sinh chịu chết vì chúng ta. Vâng lời Chúa, noi gương Chúa, vợ chồng chúng ta hãy yêu nhau, tiếp tục yêu thương nhau dù người bạn đời có lúc không đáng yêu hoặc không đáp lại tình yêu của chúng ta.
Ngoài ra, mạng lệnh Chúa truyền cho hôn nhân cũng không gì ngoài mạng lệnh yêu thương. Kinh Thánh dạy: “Chồng phải yêu vợ như Chúa yêu Hội Thánh.” Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh bằng tình yêu cao cả, tình yêu hy sinh: Vì yêu chúng ta, là người tội lỗi, Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh trên thập giá, và Lời Chúa truyền dạy: chồng cũng phải yêu vợ bằng tình yêu hy sinh đó. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên các ông:
Chồng phải yêu vợ như chính thân mình, ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng chăm sóc thân mình như Chúa Cứu Thế đối với Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:28-29)
Lời Chúa không chỉ nhắc người chồng phải yêu vợ nhưng cũng khuyên người vợ phải vâng phục chồng. Sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ các bà vợ lời như sau:
“Người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa.”
Ngoài ra, khi chúng ta yêu vợ kính chồng như lời Chúa dạy, chúng ta sẽ không chỉ nói yêu thương hay nói lời kính trọng nhưng tình yêu đó và lòng vâng phục đó phải được bày tỏ qua hành động cụ thể. Sứ đồ Giăng khuyên:
“Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu thương bằng việc làm và sự chân thật.”
Trong hôn nhân, nếu tình yêu và lòng kính trọng không bày tỏ qua hành động cụ thể sẽ không có giá trị vì người vợ là người được yêu, cũng như người chồng, là người được tôn trọng, sẽ không biết nên không được ích lợi gì, và hôn nhân của chúng ta không được bền lâu hạnh phúc như điều Chúa muốn ban cho chúng ta (còn tiếp).
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành