Thưa quý thính giả,
Chúng ta vừa bước vào một năm mới và mỗi một năm chúng ta lại phải đổi tấm lịch treo tường. 12 tháng dài đang ở trước mắt chúng ta nhưng 12 tháng nầy rồi cũng sẽ trôi qua thật nhanh như 12 tháng vừa qua. Có bao giờ quý vị dừng lại và hỏi thời gian là gì không? Chúng ta biết thời gian là gì nhưng định nghĩa thời gian thật là khó. Thời gian là sự tiến triển liên tục trong đó các sự kiện xảy ra từ quá khứ, qua hiện tại, đến tương lai. Nó cho phép chúng ta đo lường khi nào một sự việc xảy ra và kéo dài bao lâu.
Từ điển định nghĩa thời gian là một khoảng có thể đo lường, trong đó các sự kiện diễn ra, được dùng để sắp xếp trình tự các sự kiện và so sánh độ dài của chúng.
Trong Kinh Thánh, thời gian không chỉ là một đơn vị đo lường mà là do Đức Chúa Trời tạo dựng, được Đức Chúa Trời tể trị và mang mục đích của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trình bày thời gian như một thực tại có ý nghĩa, có hướng đi và mang chiều kích đạo đức.
Kinh Thánh mở đầu với việc thời gian được dựng nên:
Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất (Sáng thế ký 1:1)
“Ban đầu” hàm ý khởi điểm của thời gian. Đức Chúa Trời hiện hữu trước thời gian. Thời gian là một phần của công trình sáng tạo. Thời gian không vĩnh cửu, Đức Chúa Trời mới là Đấng vĩnh cửu. Thời gian thuộc về Đức Chúa Trời, chứ không phải Đức Chúa Trời thuộc về thời gian.
Kinh Thánh có hai từ chỉ về thời gian:
Từ thứ nhất là chronos chỉ về thời gian có thể đo lường: thời gian theo đồng hồ, độ dài, trình tự, ngày, tháng, năm, thời đại. Kinh Thánh cho biết:
Khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến (Thư Ga-la-ti 4:4)
Đây nói đến việc Chúa Giê-xu ở một điểm thời gian trong lịch sử.
Từ thứ hai chỉ về thời gian trong Kinh Thánh là kairos, nói đến thời điểm được ấn định, thời khắc quyết định. Thời điểm đúng lúc của Đức Chúa Trời. Nói đến mùa và kỳ cho hành động của Đức Chúa Trời. Lời giảng đầu tiên của Chúa Giê-xu là:
Thì giờ đã trọn và nước Đức Chúa Trời đã đến gần (Phúc Âm Mác 1:15)
Thời gian trong Kinh Thánh mang hai ý nghĩa:
o Số lượng thời gian, chronos
o Phẩm chất và mục đích của thời gian, kairos
Kinh Thánh dạy rằng thời gian diễn tiến theo chương trình của Đức Chúa Trời:
Mọi việc đều có thì giờ, mọi sự dưới bầu trời đều có kỳ định (Truyền Đạo 3:1)
Điều nầy cho thấy thời gian có cấu trúc, đời sống không phải là ngẫu nhiên và Đức Chúa Trời ấn định các mùa, các kỳ: sinh, tử, vui, buồn. Kinh Thánh trình bày thời gian tiến về phía trước. Diễn tiến của lịch sử con người bắt đầu từ sáng tạo đến sa ngã rồi cứu chuộc và sẽ hoàn tất.
Lịch sử có khởi đầu, lịch sử đang tiến đến một mục tiêu và lịch sử sẽ có kết thúc. Chúa phán:
Ta là An-pha và Ô-mê-ga… Đấng hiện có, đã có và còn đến (Khải Huyền 1:8)
An-pha và ô-mê-ga là mẫu tự đầu và cuối của tiếng Hy-lạp, ngôn ngữ của Kinh Thánh Tân Ước. Thời gian theo Kinh Thánh hướng đến sự hoàn thành, không phải là sự lặp lại vô tận.
Thời gian của con người là hữu hạn. Đời sống con người ngắn ngủi và chúng ta phải chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Tác giả Thánh Vịnh Thứ 90 cầu nguyện như sau:
Xin dạy chúng con biết đếm các ngày mình, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan (Thánh Vịnh 90:12)
Kinh Thánh cho thấy thời gian là món quà Thiên Chúa ban cho con người và chúng ta phải biết sử dụng đúng. Kinh Thánh dạy:
Hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu (Thư Ê-phê-sô 5:16)
Theo Kinh Thánh, thời gian là một khuôn khổ được tạo dựng và có mục đích, trong đó Đức Chúa Trời thực hiện ý muốn của Ngài và kêu gọi con người đáp ứng bằng đức tin của mình. Quý vị có đức tin nơi Đức Chúa Trời đã tạo dựng thời gian và đặt chúng ta trong khoảng thời gian hiện tại nầy không? Thời gian sẽ trôi qua và không bao giờ dừng lại. Lời Chúa kêu gọi chúng ta:
Kìa, hiện nay là thì thuận tiện! Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi! (Thư II Cô-rinh-tô 6:2b)
“Hôm nay là ngày cứu rỗi!” Đừng đợi đến ngày mai. Ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến với chúng ta!