Tiêu Chuẩn Cho Một Hôn Nhân Bền Lâu (Bài 28)

Kính chào quý thính giả, một tuần lễ nữa đã trôi qua, và hôm nay chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đến với “Câu Chuyện Gia Đình” của Phát Thanh Tin Lành. Ước mong những điều chúng tôi chia xẻ hằng tuần cũng giúp quý vị phần nào trong việc xây dựng hôn nhân cho bền lâu hạnh phúc và gia đình được vững mạnh. Chúng tôi cũng ước mong quý vị sẽ dâng đời sống mình cho Chúa làm Chủ, để được Chúa hướng dẫn, ban phước trong đời sống hiện tại và được ơn cứu rỗi Chúa ban khi chúng ta từ giã đời tạm này. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về những điều chúng ta cần tránh khi vợ chồng có chuyện không vui vì bất đồng ý kiến hay hiểu lầm nhau. Như chúng tôi chia xẻ trong Câu Chuyện Gia Đình trước đây, Mục sư Ed Young là tác giả quyển sách tựa đề: “Mười Giới Răn cho Hôn Nhân” trong đó ông có trình bày bảy điều chúng ta cần tránh khi giữa vợ chồng có điều bất bình, không vui; trong các Câu Chuyện Gia Đình gần đây chúng tôi có chia xẻ với quý vị bốn điều trong số bảy điều chúng ta cần tránh, đó là: (1) Không che giấu buồn giận trước những sự việc nghiêm trọng, cần biểu lộ phiền giận. (2) Khi đang giận, đừng phản ứng quá đáng, tránh những hành động hay lời nói gây tổn thương cho nhau. (3) Không đem nan đề của vợ chồng nói cho mọi người biết, và (4) Đừng đưa chính mình vào chỗ khó xử, vì tuyên bố những điều mình không thể làm được.
Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp những điều khác chúng ta cần tránh khi vợ chồng có điều buồn nhau hay phiền giận nhau.
- Đừng rút vào vỏ ốc để tránh xung đột
Có người gọi đây là phương cách của con rùa: Mỗi khi gặp nguy hiểm hay thấy trước mặt có điều gì không ổn, con rùa thường rụt cổ lại và trốn dưới cái mu rùa , để không nhìn thấy nguy hiểm hay khó khăn trước mắt, hoặc để không phải đối phó. Đây cũng là hình ảnh mô tả những người khi có điều phiền giận vợ hay chồng thì im lặng, không nói ra, không bày tỏ phản ứng, làm như mình không thấy không nghe, không biết hoặc không có mặt, không hiện hữu. Dĩ nhiên, khi vợ chồng có điều bất bình hay phiền giận nhau mà chúng ta im lặng, không nói, không phản ứng trong vài giây phút để kềm giữ phiền giận, suy xét lại việc đã xảy ra, hoặc để suy nghĩ những lời mình sẽ nói, thì đó là điều tốt, như lời khuyên chúng ta thường nghe: “Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.” Tuy nhiên, nếu khi phiền giận vợ hay chồng mà chúng ta giữ trong lòng và thầm nhủ: mình sẽ không bao giờ nói ra, cũng không bày tỏ một phản ứng nào, thì đó là điều nguy hiểm chúng ta phải tránh. Hoặc là trong lòng rất căm giận nhưng nhất định không biểu lộ mà cứ giữ im lặng chờ đến khi nào hay ngày nào người kia biết lỗi, nhận lỗi và xin lỗi thì chúng ta mới nói chuyện lại, đây cũng là điều nguy hiểm cho tình cảm vợ chồng. Sự im lặng này sẽ tạo một khoảng cách giữa hai người, chúng ta im lặng càng lâu khoảng cách đó sẽ càng rộng lớn, và khiến vợ chồng càng khó giải hòa với nhau. Hơn nữa, khi vợ chồng gặp nhau mỗi ngày mà không nói chuyện, không nhìn nhau, sự phiền giận căng thẳng giữa hai người sẽ gia tăng, nan đề sẽ trở thành to lớn và vợ chồng càng khó làm hòa với nhau. Vì vậy, để tránh tình trạng “chiến tranh lạnh” vô cùng nguy hiểm này, khi vợ chồng có điều buồn phiền hay hiểu lầm nhau, chúng ta không nên sử dụng ‘vũ khí im lặng nhưng cần tìm thì giờ hay cơ hội nói lên điều mình không vui hay không đồng ý, để vợ chồng thông cảm và giải hòa với nhau càng sớm càng tốt.
Lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta lời khuyên dạy thật quan trọng về vấn đề phiền giận, chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng mỗi khi có điều không vui với người chung quanh, nhất là với người bạn đời. Sứ đồ Phao-lô khuyên:
Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn (Ê-phê-sô 4:26)
Theo Lời Kinh Thánh dạy ở đây, chúng ta thấy trước hết, khi phiền giận ai, chúng ta phải cẩn thận, đừng phạm tội, tức là đừng nói hay làm điều gì gây tổn thương cho người mình giận hay tổn thương tình cảm giữa hai người cho hả sự phiền giận trong lòng, và điều thứ hai chúng ta cần thực hành là: “Đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn.” Chúng ta biết, khi mặt trời lặn là một ngày chấm dứt, đó là khi chúng ta ngưng nghỉ công việc, trở về với người thân yêu trong gia đình, là lúc dành thì giờ cho nhau, để cho tâm trí nghỉ ngơi qua giấc ngủ an bình trong đêm. Qua Lời khuyên này, Chúa nhắc nhở chúng ta đừng giận lâu, đừng giận quá một ngày nhưng phải giải hòa và tha thứ nhau nội trong ngày hôm đó. Khi chúng ta giận ai mà đến cuối ngày vẫn còn giận, rồi cứ suy nghĩ đến chuyện không vui, và đem những phiền giận đó vào trong giấc ngủ là điều rất nguy hiểm: nguy hiểm cho sức khoẻ: khiến ta mất ngủ và nan đề càng khó giải quyết hơn vì càng suy nghĩ ta càng thấy mình đúng, người kia sai và càng giận nhiều hơn nữa.
- Đừng làm lớn chuyện hay than phiền quá đáng quá nhiều về những chuyện nhỏ nhặt
Nhiều người có tính hay nhớ chuyện cũ, nhất là những chuyện không vui, mình không đồng ý, như nhớ những lỗi lầm nhỏ nhặt của vợ hay chồng. Rồi khi người đó lỡ làm điều gì mình không thích hay không đồng ý nữa thì đem lỗi lầm cũ ra nhắc lại hay nói thêm vào làm cho lớn chuyện hơn. Có bà vợ kia khi đi chợ lỡ làm mất mấy chục đồng, bà về nói cho chồng biết, ông không an ủi nhưng lại nói: “Bà cứ làm mất tiền hoài! Đi đâu cũng quên cái này, mất cái kia, làm tổn hại ngân quỹ gia đình biết là bao nhiêu!” Lời nói thiếu thông cảm, thiếu yêu thương đó không đem lại an ủi nhưng khiến người vợ càng buồn và ân hận về lỗi lầm sơ sót của mình. Một ví dụ khác: có người vợ kia con đang bị bệnh nên dặn chồng đi làm về nhớ ghé mua thuốc cho con, nhưng ông chồng lại quên. Khi chồng về không có thuốc cho con uống, bà vợ giận nên nói: “Anh thật quá tệ, con đau không lo, không chăm sóc, chỉ nhờ một chuyện nhỏ là mua thuốc cho con mà cũng không nhớ, không mua!” Rồi bà vợ nói tiếp: “Nhờ chuyện gì anh cũng quên, từ hồi nào tới giờ cái quên của anh làm hỏng bao nhiêu việc mà anh không sửa đổi, anh có thương gì vợ con đâu!” Sau khi nói những lời trách móc nặng nề đó, người vợ khóc to lên, khiến ông chồng rất là ân hận và khổ tâm. Đây là những người hay làm lớn chuyện, nói quá đáng về những chuyện nhỏ nhặt không đáng. Khi vợ hay chồng chúng ta vấp váp, lỡ quên hay làm điều lầm lỗi, chúng ta cần thông cảm và tha thứ. Nếu người đó nhận biết lỗi lầm và thật lòng ân hận hối lỗi, chúng ta phải tha thứ và quên đi, đừng bao giờ nhắc lại khiến người đó càng khổ tâm. Trong mối quan hệ với người chung quanh, nhất là với người thân trong gia đình, chúng ta cần thực hành Lời Chúa dạy như sau, sứ đồ Phao-lô khuyên:
Hãy cư xử với nhau cách nhân từ, đầy dẫy tình thương yêu, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế (Thư Ê-phê-sô 4:32)
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành