Thiên Vấn
Thưa quý thính giả,
Trung Quốc đã hạ cánh thành công chiếc robot mang tên Chúc Dung xuống bề mặt sao Hỏa trong ngày Thứ Bảy vừa qua. Chúc Dung là tên gọi của Thần Lửa trong truyện cổ của Trung Hoa. Chiếc robot Chúc Dung nầy đã được đưa lên sao Hỏa trên chiếc tàu thám hiểm mang tên Thiên Vấn-1. Thiên Vấn tức là Hỏi Trời lấy tên từ bài thơ của Khuất Nguyên. Bài thơ như sau:
Vũ trụ sơ khai,
Ai truyền gốc tích?
Trời đất chưa thành,
Xét đâu lai lịch?Sáng tối hỗn mang,
Ai suy cho rõ?
Máy tạo chuyển vần,
Ai biết lúc đó?Sáng tối, tối sáng,
Đắp đổi cớ sao?
Âm dương hợp hóa,
Nguồn gốc thế nào?Trời tròn chín tầng,
Ai xây dựng kiểu?
Tầng nào khởi đầu,
Thợ nào tay khéo?Vòng trời buộc đâu?
Trục trời gác đâu?
Chống đâu tám cột núi?
Đông nam sao biển sâu?Biên giới chín tầng.
Rộng tới mô đó?
Góc nhiều cạnh lắm?
Ai rõ con số?Đâu trời giáp đất?
Vòng chia thế nào?
Treo đều vầng nhật nguyệt?
Bày đâu các vì sao?Hang Dương sớm mọc
Bến Mông chiều xế,
Vầng nhật sớm chiều,
Đi bao dặm thế?
Đó là phần đầu của bài thơ Thiên Vấn hay Hỏi Trời của Khuất Nguyên mà Trung Quốc đã dùng tựa đề bài thơ đặt tên cho con tàu vũ trụ đưa lên sao Hỏa. Nội dung của bài thơ cũng tương tự như câu ca dao:
Núi kia ai đắp nên cao,
Sông kia bể nọ ai đào mà sâu?
Xưa cũng như nay và trong mọi nền văn hóa, người ta đều ý thức về nguồn gốc của vũ trụ đến từ một Đấng Chí Cao. Kinh Thánh khẳng định điều nầy qua Lời của chính Thiên Chúa như sau:
Khi Ta đặt nền trái đất thì con ở đâu?
Nếu con thông sáng, hãy cho Ta biết.
Chắc con biết ai ấn định kích thước địa cầu
Và ai giăng dây đo trái đất?
Nền nó tựa trên cái gì,
Ai đã đặt hòn đá góc cho nó?
Trong khi các sao mai cùng cất tiếng hát,
Các con trai Đức Chúa Trời trỗi khúc hoan ca?
Ai đã dùng các cửa mà ngăn biển lại
Khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu?
Khi Ta giăng mây làm áo xống cho biển,
Lấy bóng tối mịt mùng làm khăn quấn cho nó.
Ta ấn định ranh giới cho biển
Con có hiểu thấu cái mênh mông của địa cầu không?
Nếu biết hết các điều đó, hãy nói đi.
Ai đào kênh cho nước lũ,
Vạch đường cho sấm chớp,
Đem mưa đến đất không người ở,
Trên hoang mạc vắng bóng người,
Để tưới nhuần vùng đồng khô cỏ cháy,
Khiến cỏ cây mọc lên xanh tốt?
Con có thể buộc chòm Sao Rua,
Hay mở xiềng cho Sao Cày không?
(Gióp 38:1-31)
Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, là Đấng tạo dựng vũ trụ, là Đấng tạo dựng vũ trụ nầy. Con người ngày nay dù văn minh, tiến bộ có thể lên đến Sao Hỏa thì cũng ý thức như Khuất Nguyên trong bài thơ Thiên Vấn, Hỏi Trời mà Trung Quốc đã dùng đặt tên cho con tàu vũ trụ thám hiểm Sao Hỏa. Chính Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng vũ trụ vạn vật, từ những sinh vật bé nhỏ phải dùng kính hiển vi mới thấy được hay những tinh cầu xa, phải dùng kính viễn vọng để quan sát. Thiên Chúa cao cả vĩ đại đó cũng là Thiên Chúa gần gũi với con người, tạo dựng con người và hành tinh tốt đẹp nầy cho con người. Nhưng chúng ta có ý thức Ngài là ai và tôn thờ Ngài không? Thiên Chúa quyền năng cũng là Thiên Chúa yêu thương, đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Kinh Thánh dạy:
Thiên Chúa yêu thương nhân thế đến nỗi đã ban cho Người Con Duy Nhất của Ngài, ai tin nhận Người con ấy sẽ không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh hằng (Phúc Âm Giăng 3:16)
“Sự sống vĩnh hằng” là một đời sống có ý nghĩa trên trần gian nầy và đời sống phước hạnh với Chúa trong tương lai. Đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã chết để chuộc tội cho nhân loại chính là thông hành cho chúng ta đi đến thế giới tốt đẹp đó.
Con người chỉ có thể thám hiểm bề mặt Sao Hỏa, nơi không có sự sống, còn đức tin nơi Chúa Giê-xu sẽ đảm bảo cho chúng ta sự sống vĩnh hằng trong vương quốc của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng vũ trụ và ban cho chúng ta sự cứu rỗi trong Danh Ngài. Hãy đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu để kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài!
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành